Việt Văn Mới
Việt Văn Mới




      

THƠ VIẾT CHO AI ?   

Bạn bảo làm thơ là “viết cho mình”
Còn tôi nghĩ thơ là chung tất cả
Nhưng thơ viết “theo ý mình”, không dựa
Không vì ai và không uốn theo ai.

  Người hòa thơ, thơ như dáng con người
Qua gió bão giữa biển trời bám trụ
Không vay mượn mà như luôn mắc nợ
-Nợ cuộc đời qua từng chữ từng câu!

  Thơ tôi làm tuy có cạn có sâu
Nhưng chữ nghĩa từ trong đầu bất chợt
Không quay cóp và không hề bắt chước
“Thơ là người” – cha tôi dặn từ xưa.

  Tôi không màng danh vị hảo “nhà thơ”
Chỉ mong một câu thơ ghi dấu đậm
Có thể đó chỉ là mơ là mộng
Để trẻ chăn bò ông ổng đọc trêu nhau…

  Xin chớ coi thường “cái bọn trẻ trâu”
Bao trí tuệ ẩn sâu ai lường trước
Thơ tôi viết mong làm chuông báo thức
Mỗi tiếng chuông đánh thức một tâm hồn…

  Viết cho ai?
Thơ như mạch nước nguồn
Cần chắt lọc để lưu dòng tinh khiết
Thơ tinh khiết nhưng không hề dị biệt
Để người người yêu ghét tự soi tâm!  



VVM.20.4.2023