Mình lên lão - con chữ cũng già không kém cạnh
Đào xuống giếng khơi,trầm tích ngập đầy
Mài trong gió,chân dung nào hóa thạch
Cát bụi mịt mù – tung vó ngựa bay
Mình lên lão - con chữ cũng già móm mém
Chặt vào lõi - chùng tay, ngọn bút cong vênh
Hạt nắng vàng tươi, trang giấy đời cháy sém
Ngơ ngác thiên đàng, bạt gió chông chênh
Lũ quét tương lai tung hoành công phá
Ngồi giữa ta bà ngùn ngụt hoàng hôn
Thơ rách toạc lột trần mầm nhũ đá
Tấm áo thời gian không đủ che thân
Mình lên lão – con chữ bạc đầu giương mắt ngó
Im bặt không gian - cánh hạc bay vèo !
Suối róc rách tiếng trưa buồn quá đỗi
Gió gom mây sóng soãi lưng đèo.
Bước thấp,bước cao nẻo trần vét nhẵn yêu thương
Xin lạy tạ bốn mùa nâng niu số phận
Miền cỏ xanh ngan ngát nồng hương
Tình sót lại đồng hành trôi về cuối dốc …