ta . để lại bên đời
bản tình ca còn lại
giữa bờ vực sâu
dưới lòng đất đục
năm tháng phôi pha
một mất một còn
giữa trời đứng bóng
không lời trăn trối
nghìn trùng xa cách
ôi ! thời gian
đi về đâu ?
trong bóng hoàng hôn
một sát-na
vô tận số
cho ta gặm nhấm một thời dĩ vãng đó
cụm hoa bẻ gió bên bờ liễu ru
một dòng sông chết
một dòng sông trôi
dưới sáu vài mười hai nhịp nặng trĩu diết da buồn
qua câu hò lỡ vận
một sáng mờ hơi sương
với tháp chùa rêu xanh
qua từng hồi chuông đổ
sát na !
thử đứng lại xem nào
bóng thời gian có không
hay là đao phủ thủ giữa bãi chiến trường
còn lại của kiếp người ?
hốt nhiên
ta . là gió là mưa không một bóng hình qua lại
trong toa tàu đầy nhóc bò cạp há hốc mồm chờ đợi
những nhát dao ngọt lịm đi qua đại lộ không đèn
con chim chiền chiện tôi ơi xin đừng tuyệt vọng dưới con
đường đất in bóng thời gian như đã có lần ôm em thở nốt
hơi thở lần cuối sống dậy trong đời của kẻ tình si ta
biệt kích đêm không trăng sao để thấy nguyên vẹn
hình hài em trong tay ngà yêu dấu một lần rồi thôi của bóng
hoàng hôn đầy ấp ngu si chằng chịt một thời hoang dại
những chiếc xe cam nhông màu xanh cứt ngựa chạy điên thôi
một trật tự hổn mang thuồng luồng . ôi kỵ sĩ không đầu
thế giới chất đầy mộng mơ của thế hệ @ 4 . 0
ở đó em và tôi những con vật biết làm thơ tự do không vần ./.