Con dại dột theo tình nên lỡ mãi
Cứ treo lòng chung thủy để vai đau
Thiên hạ đời nay hề ! đâu nhất quán
Trong tình yêu cũng bá đạo đó sao ?
Là trượng phu nhìn nước chảy qua cầu
Thương quê quán dìm gan, không khóc
Mẹ một đời nuôi con rồi cũng mất
Cánh thiên di lồng lộng bến giang đầu…
Đêm dị thị nghĩ càng thêm yêu mẹ
Bởi công hầu khanh tướng đã xa bay
Ba mươi năm cần mẫn ánh trăng gầy
Tiếng đàn tranh cơ hồ con đứt ruột !
Ngó trời mây thèm hoa ngâu, hương bưởi
Thuở quay về cũng trắng mộng rồi đây
Con ngơ ngác… ngã ba đường chới với
Tấm lòng nào như mẹ để con vay ?
Sống chân chất có người cho không thoáng
Là đất rồi không muốn nặn tò he
Tình yêu nầy con không mong phức tạp
Xin bình yên cho một cõi đi về…( *)