lấn dần
sang đất nghiệm thu
tôi đương gặt hái
bỗng mù mắt. xuân
tuổi đi chưa tới
đã gần
ngàn lau sóng bạc
phơi sân nhục hình
mùa nào thóc giống hiển linh
tôi. và em. và
nòi tình ba trăng
thở hắt ra
một phiến cầm
trên lưng ngựa mẹp
hoài âm réo. về
đuốc chiều
lả ngọn bàng khê
soi đêm mặt ngọc nhìn mê mẩn
đời
lấn xương. dần
đất của trời
lấn tôi
vào một buổi ngồi
lê la