Trăng khuya giờ cũng đã già
em còn một bóng nguyệt tà tịch dương
người đi ngàn dặm mười phương
chí tang bồng thỏa trăm đường hay chăng
hay còn đâu đó áo khăn
công danh ràng buộc trắng tay chưa tường
chờ người muôn nẻo mù sương
đêm đêm vẳng tiếng canh trường thương ca