Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA.

Cuối đời vẫn nhớ trường xưa,
dù bao sương gió nắng mưa dập vùi.
Trong tôi thầm lặng ngậm ngùi.
Thầy Cô còn mất ngược xuôi thế nào.

Bao điều giảng dạy ngày nao,
như lời khuyên nhủ ngọt ngào khó quên,
giúp tôi từng bước vững bền,
vượt qua tăm tối gập ghềnh xót xa.

Nguyên lý giáo dục cộng hòa.
”Nhân bản Dân tộc” mở ra ngọn nguồn.
Tri thức“khai phóng”muôn phương.
Tu tâm dưỡng tánh hiền lương “làm người”.

Học Văn một, Học Lễ mười.
Nhân văn khoa học xây tươi “vườn đời”.
Người học chữ nghĩa đạo trời
nhận ra tiếng nói xu thời điêu ngoa.


Nền giáo dục thời Cộng Hòa,
tạo người có Đức,Tài hoa cho đời.

            Thảo Điền, 2014
  
NHỚ VỀ TRƯỜNG SỸ TẢI

Hai tháng học, nhớ hoài trường Sỹ Tải.
Dù khói sương cát bụi lấp lối về.
Mùa phượng vĩ nở buồn qua trí tưởng.
Thầy Cô xưa ẩn hiện trong giấc mê.

Thầy Kiêm giảng khởi đầu “Nhành lúa mới”,
Cùng chúng tôi nhìn lại góc quê hương.
Giặc càn quét đạn bom cày nát đất.
Dân đen về xuống mạ những đêm trường.

Cô Linh vẽ “Đường cây xanh” tít tắp.
Tuổi thơ tôi theo nét cọ về xa,
Thả mơ ước vào khung trời an tịnh.
Để xuân thu màu sắc tự phai nhoà.

Thầy Hiệu Trưởng chân tình ngày khai giảng:
”Cần thành tâm học hỏi để làm người.
Nhân bất học, tức thị, bất tri lý.
Học với thầy với bạn, học ở đời “.

Trường Sỹ Tải giúp tôi vào Đệ Thất,
Cho lòng tôi nhận ra nghĩa nhân văn.
Nơi thăm thẳm giữa muôn trùng thiện ác,
Lời Hiền Nhân như tiếng vọng vĩnh hằng.

 Sài Gòn, 1974.
 
CÔ TÔI

Một mùa học nữa lại đi qua.
Vẫn đứng thản nhiên cây phượng già.
Đâu biết trong tôi bao thương nhớ.
Cô của tôi xưa bao ngày xa.
Vẫn nhớ ngày nao thuở ấu thơ.
Câu chữ đầu đời lời ngây ngô.
Ngọng nghịu đánh vần tên đất nước.
Nắn nót từng dòng theo tay Cô.
Tôi được lớn khôn giữa đất trời,
nhờ dòng sữa Mẹ ru bên nôi.
Cô dắt dìu đi từng bước nhỏ,
từ lớp học xưa vào cuộc đời.
Năm tháng dần qua như cát bay.
Còn nguyên nỗi nhớ một phương này.
Cô như người Mẹ thời bé bỏng.
Nuôi lớn hồn tôi đến hôm nay.

             Mỹ Tho, 1972

     THẦY TÔI

Cây bàng xanh nghiêng trong chiều xuân.
Về thăm trường xưa lòng bâng khuâng.
Gót giầy trên những thềm rêu đá,
Như bước thời gian về rất gần.

Lời Thầy xưa nghe như trong mơ.
Bao mùa êm đềm như lời thơ.
Mái đầu tóc trắng trên trang viết,
trên những trang đời của em thơ.

Thầy ngồi bên song trong bao đêm.
Sương khuya giăng giăng mờ ánh đèn.
Tưởng Thầy như chẳng bao giờ ngủ.
Bài soạn từng ngày ngổn ngang thêm.

Đôi khi Thầy buồn và âm thầm.
Thầy như người về từ trăm năm.
Ưu tư hằn nếp trên vầng trán.
Sách vở bút nghiên hồn xa xăm.

Luôn luôn Thầy hiền như cha tôi.
Trang nghiêm Thầy khuyên răn từng lời.
Chăm lo từng đứa học trò nhỏ,
cả người ra trường đi muôn nơi.

Cây bàng nghiêng che chiều êm trôi.
Trường xưa con về, Thầy đi rồi.
Nửa đời theo gió sương cát bụi,
vẫn tưởng còn như đứa trẻ thôi.

           Bà Rịa, 1965
 

VVM.02.3.2023