Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




BÓNG CHIỀU YÊN Ả  

Không ồn ào nên đời trôi yên ả
Ngày đưa ta về theo hướng mặt trời
Như một thuở trần gian là quán trọ
Mai hóa thành cát bụi có chung đôi ?

Em đã vui buồn cùng ta một thuở
Vào đời nhau là chia nỗi nhọc nhằn
Thời tuổi trẻ chỉ còn trong tiếc nhớ
Bóng thời gian lưu lại những vết hằn

Em gói lại giấc mơ thời thiếu nữ
Có hàng cây mùa nở sắc hoa vàng
Mộng còn gửi nơi nào miền quá khứ
Lối về xưa hò hẹn có bao lần ?

Ta nợ em dòng sông chiều áo lụa
Mảnh vườn xưa xanh bóng mát yên bình
Khi ghé lại nương đời sau giông bão
Gieo buồn em theo suốt chặng đường tình

Cầm tay nhau đi qua chiều yên ả
Lòng ta còn ấm một khoảng trời riêng
Mai về chốn nắng xanh miền cỏ lạ
Cũng xin làm hạt bụi nhỏ bình yên !...

NỖI BUỒN CỦA DÒNG SÔNG  

Tôi mang nỗi buồn của một dòng sông
Tháng năm vẫn lặng thầm chảy ra biển rộng
Hòa theo từng ngọn sóng
Bến bờ xa khuất
Lối về nguồn !

Tôi biết sông cũng thấm đẫm nỗi buồn
Cứ xuôi, ngược theo nước ròng, nước lớn
Thương tiếng bìm bịp kêu giữa chiều nắng muộn
Theo từng mùa
Dài thêm nỗi chia xa

Dòng sông chảy trong tôi một hình bóng quê nhà
Vẫn lặng lẽ qua bao mùa mưa, nắng
Dường như tôi thấy trong từng chiều mây trắng
Hồn sông hóa thân
Theo bóng nước trở về nguồn

Tôi cũng như sông mang một nỗi buồn
Cùng thao thức một vầng trăng cố xứ
Cũng oặn thắt giữa ngày bão lũ
Sông chở tôi đi cùng
Theo suốt cuộc trăm năm…



VVM.01.3.2023