CHANT D'AMOUR (V)
Viens, cherchons cette ombre propice
Jusqu'à l'heure où de ce séjour
Les fleurs fermeront leur calice
Aux regards languissants du jour.
Voilà ton ciel, ô mon étoile !
Soulève, oh ! soulève ce voile,
Éclaire la nuit de ces lieux ;
Parle, chante, rêve, soupire,
Pourvu que mon regard attire
Un regard errant de tes yeux.
Laisse-moi parsemer de roses
La tendre mousse où tu t'assieds,
Et près du lit où tu reposes
Laisse-moi m'asseoir à tes pieds.
Heureux le gazon que tu foules,
Et le bouton dont tu déroules
Sous tes doigts les fraîches couleurs !
Heureuses ces coupes vermeilles
Que pressent tes lèvres, pareilles
Aux frelons qui tètent les fleurs !
Si l'onde des lis que tu cueilles
Roule les calices flétris,
Des tiges que ta bouche effeuille
Si le vent m'apporte un débris,
Si ta bouche qui se dénoue
Vient, en ondulant sur ma joue,
De ma lèvre effleurer le bord ;
Si ton souffle léger résonne,
Je sens sur mon front qui frissonne
Passer les ailes de la mort.
Souviens-toi de l'heure bénie
Où les dieux, d'une tendre main,
Te répandirent sur ma vie
Comme l'ombre sur le chemin.
Depuis cette heure fortunée,
Ma vie à ta vie enchaînée,
Qui s'écoule comme un seul jour,
Est une coupe toujours pleine,
Où mes lèvres à longue haleine
Puisent l'innocence et l'amour.
Ah ! lorsque mon front qui s'incline
Chargé d'une douce langueur,
S'endort bercé sur ta poitrine
Par le mouvement de ton coeur...
.....................
ALPHONSE DE LAMARTINE
THÁI HUY LONG
Tình Khúc Thứ Năm-Nếu Ngày Mai Ấy
Mình hãy kiếm bóng đêm về đồng loã
Cho đến khi hoa đoá hết lả lơi
Bóng chiều tà mệt mỏi muốn nghỉ ngơi
Sao anh hiện trên vùng trời em đó
Em hãy vén màn cho trời sáng tỏ
Bằng mắt em đôi cửa sổ tâm hồn
Cứ thở than, nhảy, mơ mộng cỏn con
Nhìn anh sẽ hết bồn chồn nét mặt
Để anh lấy hoa hồng đem sắp đặt
Làm nệm êm để thảng hoặc nằm, đi
Anh ngồi bên gót đỏ chẳng phân ly
Em mệt ngủ mà anh thì tỉnh táo
Sung sướng cho công viên em bước dạo
Điểm màu bông trên hoà thảo xanh tươi
Cầm chồi hoa thắm ép mỉm môi cười
Sánh như cảnh chín mười ong giỡn nhụy
Nếu nhỡ huệ em hái đà héo quị
Nếu xác cây từng bị em hái hoa
Theo gió bay về anh tự chốn xa
Nếu em hết thiết tha hôn vờn má
Hết đùa khoé môi anh cào cho đã
Nếu thở hơi em rời rã nhẹ rung
Anh sẽ run hãi chuyện đã tận cùng
Chỉ còn thấy không trung toàn chim quạ
Em vẫn nhớ phút giờ như phép lạ?
Phước thần linh về giáng hạ ban anh
Đã dẫn em đến để kết duyên lành
Từ phút ấy tơ tình nhanh trói buộc
Và trôi chảy bao ngày đều như một
Chẳng khác chi bát nước ngọt thơm đầy
Mà môi anh với sức hút dẻo dai
Lấy em tuổi thơ ngây và tình ái
Hay vào lúc tấm thân này nghiêng ngả
Vì ốm đau hay tuổi đã cao niên
Anh sẽ nằm trên bộ ngực lành yên
Nhờ lắc chuyển tim em hiền ru ngủ
Như đã hân hạnh dẫn nhập trong TK2, Lamartine trong giờ phút hạnh phúc an bình với vợ đẹp,
vẫn lo âu đến lúc người thương yêu
sẽ cũng lìa bỏ mình
như những người tình cũ yểu mệnh, đớn đau