Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             







HAI BÀI THƠ VIẾT Ở UCRAINA


BÊN SÔNG URAN NHỚ SAPAEP (1)

Máu Ông từng đỏ khúc sông này
Hồn có còn chăng trong gió cây
Rờn rợn chân trời con nước bạc
Trắng xác bờ hoa thổn thức bay

Trận mạc đã chìm trong ráng tím
Giọt máu hồng xưa trôi đến đâu…
Chiều muộn rừng phong chưa tắt nắng
Từng đôi trai gái đứng ôm nhau

Ai hay ấm lạnh bao gương mặt
Còn có ai còn nhớ tới Ông
Cô gái nựng hôn con chó Nhật
Mắt dửng dừng dưng ngó khói sông...

(1) Anh hùng thời Nội chiến
Ucraina 9 - 5 – 1990

TRONG ĐỒNG CỎ HOA VÀNG

Cỏ hoa vàng đến cuối trời
Không dưng mà hóa ra người lẳng lơ
Tìm ai trong cõi chờ xưa
Gió trăng trăm tuổi, già nua một thì

Thực ra, tôi chả tìm chi
Yêu em cứ rẽ lối đi lên trời
Yêu hoa cứ đến với người
Nào tôi có biết rằng tôi biết gì

Hoa vàng nở hết mình đi
Nghe đâu tuyết trắng bay về rồi đây
Trời ơi! Vàng đến thế này
Mà sao đen bạc vẫn đầy thế gian...

Giaparôgie 5 – 1990



VVM.18.3.2022