Nhớ lại, Tết năm 1969, tôi sinh viên Viện ĐH Đà Lạt về thăm quê ăn Tết vui Xuân cùng mẹ và em trai. Xóm quê
tôi là vùng tranh chấp, tranh tối tranh sáng, ban ngày có lính Quốc Gia và ban đêm có du kích Cộng Sản về, nên ban đêm tôi phải ra khu tạm cư
Bầu Giang ngủ nhờ ở nhà người bạn thân N.X.V, sinh viên Đại học QGHH Sài Gòn cũng về quê ăn Tết. Bạn thân của tôi là anh trai của người em gái
xóm quê mà tôi yêu thương và sẽ chọn làm vợ tương lai! Đêm 30 Tết, sau giây phút vui cùng các bạn nâng ly đón Giao Thừa xong, tôi đã mạnh dạng
lay thức bố của bạn, của em gái xóm quê, không cần ai mai mối, tôi đã trực tiếp thưa chuyện cùng Bố, rằng con yêu thương em D và muốn có em gái
làm vợ tương lai. Hẵn là bố vui và anh trai nàng vui nên buổi sáng em đi học đầu năm sau nghỉ Tết, tôi được chở em gái đi học lần đầu tiên!
Năm đó em gái xóm quê đang học lớp Đệ Ngũ trường Nữ Trung học tỉnh Quảng Ngãi.
Tôi làm bài thơ CHỞ EM ĐI HỌC ĐẦU XUÂN từ mùa Xuân ấy mà tôi đã lãng quên, tưởng đã bị đốt cháy cùng đống sách vở "Văn hóa đồi trụy phản động"
sau Tháng Tư đen 1975, mà ông anh con ông cậu ruột của tôi đã từng cất giấu đống sách vở trên rầm đất nhà và đã phải mang ra cho CB Văn
hóa thiêu đốt tất! Không ngờ tờ giấy tôi chép bài thơ được lấy làm bao cuộn giấy khế ước nhà đất cất kỹ trong ống giấy tờ nhà đất gia
đình bao lâu nay! Ôi vần thơ còn lại đây như huyền thoại mà bố mẹ người em gái xóm quê đã là người thiên cổ tự bao giờ và người em gái
xóm quê xưa cũng đã mù mịt phương người theo gió tóc phai bay!
CHỞ EM ĐI HỌC ĐẦU XUÂN
Chở em đi học đầu xuân
Lòng anh rộn rã vô ngần em ơi!
Nắng lên hồng thắm đất trời
Nệm yên óng ánh anh mời em lên
Đầu năm, buổi học đầu tiên
Honda Dame mới chở em rất tình
Đêm qua cắt chỉ mối tình
Anh thưa với bố chúng mình thương nhau.
Em ngồi lên sáng lán màu
Đẹp đôi, anh trước em sau nắng hồng
Em ơi! Giây phút tình nồng
Xe êm ru tiếng nhạc lòng ngân nga
Đường ra Trường Nữ bao xa
Mấy câu vụng dại hóa ra rất gần!
Em cười tóc gió lâng lâng
Lòng anh âu yếm muôn phần yêu em!
Chở em đi học, chở duyên
Tình xanh thơm ngát mộng tiền kiếp xưa
Cầm tay, ánh mắt bây giờ
Là trăm năm hẹn tình thơ vai kề
Em là con gái xóm quê
Tình ơi! Tan học em về anh trông!
Mẹ nhà chín đợi mười mong
Kiệu hoa đám rước nắng hồng mùa xuân!
Quảng Ngãi, ngày đầu Xuân 1969.
ĐỘNG TIÊN NÚI RỪNG
Tặng Tâm Nhiên
Ta đến núi rừng xuân tịnh nhiên
Mênh mông cây lá thoảng hương thiền
Lặng nghe tiếng suối cùng chim hót
Chợt thấy hồn lâng lâng Cõi Tiên.
Tựa cây cổ thụ đứng nhìn mây
Trời đất ôm tròn khoanh ngực tay!
Đời người thoảng chốc tóc râu bạc
Một kiếp nhân sinh chiếc lá bay!
Bạn cùng ta hai Lão Ngoan Đồng
Đùa giỡn đọc thơ tếu lộng ngôn
Lót lá rừng nằm, ngồi uống rượu
Thế gian được vậy có tuyệt không?
Thả hồn theo cỏ cây rừng hoang
Nhập tiếng chim ca hoa suối ngàn
Thấy thế gian trong từng hạt bụi
Và bầu trời óng ánh giọt sương.
Động Tiên Rừng Núi Mùa Xuân tụ
Cây lá vô ưu bích lục huyền
Rượu dưới gốc cây say giấc ngủ
Chiêm bao điệp điệp giữa Rừng Thiêng!