Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh của họa sĩ Nguyễn Trung




NÓI VỚI EM.

Em là người con gái đứng bên sông
Tóc gió bay bay bên trời thơ mộng
Ánh mắt mênh mông cho đời tình động
Mùa Xuân trôi trên những đóa hoa hồng

Anh bềnh bồng như con sít lội sông
Ạnh chếch choáng như trăng lồng vỡ bóng
Anh xuôi ngã về đâu từng ngọn  sóng
Vỗ vào đời tiếng vọng bóng bòng bong

Em là người con gái đứng bên sông
Máu tóc rẽ ngôi chia đời ba bảy
Sợi tóc xuân xưa có lần chợt gãy 
Dòng sông trôi trôi mãi chuyện vui buồn

Anh say rồi những chiều tím vấn vương
Anh đã biết buồn thương rồi em ạ
Anh rất nhớ dù mình chưa chung ngả
Để sông buồn hiu hắt bóng tà dương

Em là người con gái đứng bên sông
Có câu hát hóa thân thành tiếng gió
Để chiều nhớ chạy rong về qua ngõ
Len vào hồn đôi mắt một mùa Xuân.

CHỜ EM MÙA XUÂN

Nhặt chút nắng hồng vừa qua ngõ
Khẽ lên từng ánh mắt ngóng xa xôi
Ta chẳng đợi Xuân vẫn về em ạ..!
Về đi em..Chim én lượn bên trời.

Ta sẽ ủ hương lòng mùa Xuân đến
Rắc lên từng quá khứ rước em qua
Nghe guốc mộc người xưa về gọi phố
Hồn Xuân mơ đứng đợi trước hiên nhà

Nhặt chút nắng thả tình thơ lên lá
Kết tơ tình rực rỡ mùa Xuân hoa
Em có biết trong nỗi lòng đôn đả
Tình theo mây bay vút tận quê nhà

Về đi em dẫu đời còn vất vả
Về đi em nỗi nhớ dậy trong ta
Ta vẫn đợi dù bôn ba vạn ngả
Ta vẫn chờ dù tóc ngã màu pha.



VVM.03.3.2022