Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





TRẦN KHÚC

Loanh quanh cũng một đời người
Ngày sau thịt ruỗng da rời rã xương
Mong chi nương bóng thiên đường
Khi sa hỏa ngục rượu thường hiếm khan.

Rượu trần đầy ắp quê làng
Âm tỳ tìm rượu chắc vàng con ngươi?
Dương gian chầu chực ta ngồi
Chờ mai sau hóa bụi đời mỏng tang.

Gió mang hạt bụi âm hàn
Xuôi ra khơi biển hay ngàn núi cao
Trôi về hoang mạc lạ nào
Hay trong bình cốt cồn cào tái sinh?

Hocbato-22-2-2022

THANH KHÚC

Đêm kiêu hãnh choàng hoa đăng le lói
Phố thưa người hiu hắt ánh điện côi
Những ngọn đèn vàng soi trong màn tối
Bầy thiêu thân rũ cánh chết rã rời.

Hạnh phúc đơn sơ khi ta được sống
Sớm yên bình nghe chim hót líu lo
Như bầy chim hằng mơ bầu trời rộng
Lòng khát khao bay xoải cánh vô bờ.

Hocbato-23-2-2022

MIÊN KHÚC

Tóc mềm như liễu, mắt phương đông
Mỗi sớm mai tỏa ánh dương hồng
Lòng dung dị như sông quê rộng
Tình người bát ngát dọi vòm không.

Tựa hương cây lúa chín trên đồng
Nụ cười như nắng tỏa mênh mông
Bàn tay mười ngón xòe cánh ngọc 
Những ngón tay đan ấm tình nồng.

Đường quê gánh lúa trĩu vai cong
Quang gánh liêu xiêu nặng chân trần 
Bước đi rộn rã thanh nhã khúc
Chân bùn nở mười đóa hồng sen.

Hocbato-23-2-2022

TỊNH KHÚC

Ngỡ đời suối lệ
Ta như hạt sương
Sương tan nắng sớm
Lệ rơi đêm trường!

Người qua đại lộ
Đường hoa thênh thang
Ta, xe thổ mộ
Mỏi vó trên đàng.

Đời như con dốc
Chân lê nhọc nhằn
Vòm trời nắng đỏ
Rực cháy chang chang.

Về tâm tịnh độ
Giũ áo bụi trần 
Dường như bỗng ngộ
Đời là hư không!

Mơ hồ hạt bụi
Tựa áng mây bay
Như cơn gió thoáng
Xuôi tay mai này!

Hocbato-21-2-2022

TÂM KHÚC 

Dù không hẹn nhưng rồi anh sẽ đến
Như loài mây cơn gió thoảng phiêu bồng
Từ phương em là nơi dừng đổ bến
Cho thuyền tình trôi lướt sóng dòng sông.

Dù gió thổi mạn thuyền xuôi phía biển
Ta chung tay căng chặt lại cánh buồm
Dòng đời như trùng khơi đâu lặng sóng
Hạnh phúc nào chẳng vất vả, gian truân.

Phương xa đó chân trời hồng rộng mở
Bờ lũy tre xanh kẽo kẹt lời quê
Như câu hát mẹ ru ngày thơ bé
Ai đi xa chẳng thầm hẹn ngày về?

Hocbato-20-2-2022

PHIÊN KHÚC 

Bềnh bồng như cỏ dịu êm
Đường quê ta bước chân mềm đi qua
Dù trời vần vũ mưa sa
Xin em trú mái hiên nhà đời anh.

Vòng đời xoay bánh xe nhanh
Nghe lời anh hát tiếng thanh bổng trầm
Long lanh mi nguyệt mày tằm
Xin đừng chớp mắt trăng rằm dõi soi.

Đôi ta chung mái hiên đời
Nghe sương rơi rụng bên trời thu phong 
Chia em từng giọt lăn trầm
Dù đôi vai thấm ướt đầm đìa anh.

Tuy qua ngày tháng xuân xanh
Trong ta lưu giữ một nhành đỗ quyên 
Ta còn giây phút bình yên
Cho em gối mộng ru đêm nguyệt cầm.

Hocbato-19-2-2022

THƯƠNG KHÚC

Có ai trông thấy mẹ em không?
Quảy đôi quang gánh, áo nâu sồng
Theo dòng người trong mùa luân lạc
Dáng mẹ liêu xiêu chiếc lưng còng.

Có ai nhìn thấy góa phụ không?
Dắt díu con thơ tay ẵm bồng
Tiếng trẻ xé lòng vì khát sữa
Đường dài như khuỵu những bàn chân.

Bỏ làng thôn lúa chín trên đồng 
Bếp chiều thưa thớt khói bên sông
Trời quê hiu hắt mùa tao loạn
Bếp lửa quê nghèo thấy trống không.

Vẫy tay giã biệt chốn kinh kỳ
Dù người ở lại cũng phân ly
Kẻ ra phía biển xa muôn dặm
Vô tình biển chẳng nói điều chi.

Hocbato-18-2-2022



VVM.26.2.2022