đôi khi em không tin những điều anh nói
sự thật
của một thời mà chúng mình mới bắt đầu
đi trên những đoạn đường cỏ gai làm lối chấn
đôi chân
không chút ngại ngùng
mặt trời xoáy anh và em vào mê hồn trận
một dạo đi về đám tàn cơn
manh tâm lừa dối
họ trốn sau lưng chúng ta ném những viên đá
vô tội vạ
có khác nào ma-đờ-len thuở hồng hoang
nhớ không em ? khi chúng mình nói với nhau …fall-in-love
thì cuộc đời rối ren dù kêu gào thống thiết
chẳng hệ lụy vào đâu
quay lại để lắng nghe
những tình ca quen thuộc
của một thời làm dấu thánh yêu em
mỗi lần đưa em vào ngõ cụt dưới ngọn đèn
của kẻ làm thơ thất tình mà đôi lần anh nói :
dòng sông chảy dòng sông không ngoảnh lại
khó có thể tin anh một điều như anh trao hết chữ tình . anh
một ngày nào làm tên nô lệ da đen
với điệu blue ở nông trường cỏ cháy . em
nhân chứng một cuộc tình chân thật
anh hóa thân
đôi khi em không tin những điều anh nói
sự thật
yêu em ./.
(bãi bể thuận an . huế 5/2000)
# Bài thơ này rút từ tập thơ : ‘Thơ VÕ CÔNG LIÊM Thi tuyển 2000/2008’ . (TGXB . ca.ab.yyc 2008).