Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





Men Rượu Ái Tình

Ái tình như men rượu 
Dịu ngọt và nồng say
Mấy ai biết thưởng thức 
Để ngàn lời đắng cay

Nhâm nhi chung rượu quý
Nhấp đầu môi hương thơm
Chưng cất giọt sóng sánh
Nâng niu từng nụ hôn

Tình yêu sao cứ vội 
Rót tràn chén ly bôi
Cuống cuồng dốc đến cạn
Rồi tiễn tình xa khơi

Rượu có trăm hương vị
Tình có vạn cách yêu
Không ngấm vào tim bạn
Sao nghe tơ lòng reo

Ái tình như ngọn lửa
Khéo giữ ấm duyên nồng
Đừng như vì sao nhỏ
Vụt tắt giữa mùa đông

Khúc Thơ Sầu

Hoàng hôn trải lụa trên sông
Cánh bèo tim tím xuôi dòng về đâu
Tóc xanh để rối tơ sầu 
 Tiếc ngày xuân, gãy nhịp cầu tri âm...

Chiều nao tiếng pháo vang đầu ngõ
Ngơ ngác bầy chim vụt cánh bay
Chiều nay tịnh liêu, leo đỉnh nhớ
Bên sông ai quét lá thương sầu

  Ai say ai đắm trong tiết xuân 
Vui gảy cung đàn hoạ yến oanh
Hoa lá xôn xao cành đón gió
Mây trời cũng mặc áo thiên thanh 

Đàn ngân dìu dặt tang tình đợi 
Xao xuyến tơ đồng tích tịch mong
Thiên hạ phố phường vui rộn rã
Có người thiếu phụ buồn mênh mông.

Trăng soi hồ nguyệt, tuyết hoa rơi 
Lóng lánh cành sương gió lả lơi
 Nguyệt tửu rót tràn ly dốc cạn
 Mấy xuân mai trắng hẹn cùng người 

Tơ liễu còn xanh sắt cầm lỡ 
Than ôi! Hư vọng chén Quỳnh tan
Phương người  ảm đạm phương ta khuyết 
 Nhặt cánh hoa rơi khóc mộng tàn

Ta thả vần thơ đêm thượng huyền
Ru lòng ai nhé khách ly hương 
Ru  xót xa ta dường đắng chát
Chao ôi! Buồn chật cả mười phương

Nhủ Lòng

Đã nhủ lòng mình hãy tịnh yên
Quay chi tơ rối cuộn ưu phiền 
Sông hết nước ròng rồi nước lớn
Chén sầu rót mãi chuốc sầu thêm 

Đi giữa vườn xuân khoe nụ hương
Riêng mình ngược lối nhặt hoa vương
Soi gương đối bóng, bóng quay mặt
Trăng rọi bên hoa,  trăng phố phường 

Đếm lá vàng bay, lá vàng bay
Mộng thuở trăng rằm nay nhạt phai
Ừ nhỉ có chi là mãi mãi 
Tiếc gì hương cũ đã xanh xao

Cứ dịu lời thanh, tiếng ngọt trao
Thả hồn lá cỏ, thú thanh tao
Cứ vẽ má hồng , tô mắt biếc 
Buồn chi trăng khuyết, nét hoa phai

Tự nhủ phận duyên lão Nguyệt xe 
Một nhành mai thắm gọi Xuân về
Mở cửa tim mình, lòng thôi chật
Cất men tình ái , dậy hương khuya...

Bến Rêu

Ngàn mây nhẹ bóng chim rơi
Trời tây tắt nắng núi đồi lạnh căm
Nghiêng đời rót xuống giọt cầm
Tỉ tê, ai oán, trầm thăm thẳm chiều

Thuyền con dăm chiếc buông neo
Nước đưa sóng dạt cánh bèo lênh đênh
Người ngồi trên bến rêu xanh
Vầng trăng  lụa bạch liệm dần tà huy

18.1.2022



VVM.30.1.2022