Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





tranh của họa sĩ Hồ Hữu Thủ       

 
TRĂNG TRÁNG LỆ  

đến rồi đi
là những lúc rời xa thành phố
nụ hôn ở lại
giữa trời
con sông khát vọng
một thời đó đây
khi năm tháng đi qua
run run bờ môi ầm ừ chưa nói
ngẫu hứng dưới hiên nhà
mùa đông bỏ tôi một mình
gặm nỗi buồn dưới trăng
lời yêu rụng xuống
trăng hoàng hôn thấp thoáng
thời gian liệu có nắm bắt được
một thời thất nghiệp tình nhân bốn mùa
đếm từng giọt nước mắt buông thả
để trở về nhật ký những tháng ngày qua
em . cát bụi mờ nhân ảnh
tôi . đón gió giữa mùa trăng
trên môi hồng một thoáng
hỏi trăng mấy độ thu sang
khép bờ ngực thở giữa mùa trăng tráng lệ
lời yêu hiền như cỏ tháng giêng
là lúc tôi đánh cắp tất cả của em
giấc ngủ theo về dưới bóng trăng
ám ảnh cuộc đời phù du tuyệt vọng
buổi sáng buồn khóc như buồn nôn
và . ra đi như bình minh lạ
tợ hồ một giấc chiêm bao
bất chợt thành quen giữa mùa trăng tráng lệ
lời trăng chảy từng dòng trên sông vắng lạnh

chẳng còn gì ngoài tiếng động hư không
chẳng còn gì ngoài cánh tay đã mỏi
còn lại màu trăng huyền hoặc
trên mắt môi đầy sao mọc.

 
CÀ PHÊ STARBUCKS  

sáng lom khom trên con đường cũ
những ngày cận tết tuyết rơi đầy
trong cơn lạnh hấp hối
lây lất mùa đông
xuân ngoài đó
vẩy tay chào
xuân vụt bay
thiếu nữ bước vào
mang mang màu nhớ
áo mùa xuân theo sau
màu thời gian không phai ?
trong tách cà phê
đen huyền không phải là đen
ngọt đường không phải là đường
tôi . một mình nghe đời đi qua vội ./.

(ca.ab.yyc ..rằm tháng chạp âm 1/2022)

 
THÁNG GIÊNG CỎ DẠI  

lóng lánh lên môi khép hửng hờ tuổi mười lăm ngày đó
thời gian biến mất không nắm bắt nổi một chiều ngập nắng
dần dà cơn khát thúc đẩy tình yêu chạm tới nghe khẽ động
mùa đông khuất lấp nỗi thất vọng buông thả
tiếng kèn rít giữa trời buổi sáng dường như em tắm gội
mặt hồ thu lung linh bóng nắng đặt lên môi lời ru của gió
em . loanh quanh những con đường tìm chân kỷ niệm
đêm giao tình ôm lòng cỏ dại thắm ướt sương rung
nhuộm màu nhung nhớ lên vừng trán thả tóc theo mây
tháng giêng chờ lộc non hé nụ . rừng xưa đã khép tự bao giờ
tiếng động nào như sét đánh đi từ tim đắng mặn nước phù sa
tóc vướng bờ môi cảm xúc
tháng giêng cỏ dại lạnh lùng
vuốt ngọn gió đông cho hơi thở nhẹ nhàng chờ tuyết rụng
tôi . khuân vát thời gian đi lần vào ngõ cụt . ngõ cụt tắt đèn
nỗi nhớ chạy vòng quanh ở trạm xe đường x. như đã gặp
kỷ niệm giấu trong tay
xô quá khứ vào bóng tối
giữa hư thực lao xao niềm nhớ
một ngày nắng cực hình trổi dậy
tháng giêng còn xa thực tế
xin làm tôi mọi giữa dòng sông đêm
choàng vai đón gió
nụ cười héo hon
khóc đời đi nhé
tháng tới chờ xuân trên đất khách
nhớ những sáng mặt sao ngao vậy ở la pagoda
hình như trong vuông cửa kính em thu mình trên ghế
cho tôi chợt nhớ những tháng năm dọc hành lang eden
đợi mùa xuân năm tới những cánh hoa đã ngủ vào đêm
ngoài kia lất phất bay mùa thu huyền thoại
những cụm từ lẫn vào buổi sáng mù sương
tôi . lặng đứng dưới ngọn gió heo may thổi tới
em . chẳng giấu gì trong đó cả
tôi và em . đục khoét tàn dư để tìm thấy bóng
rơm rạ phơi trần những ngày cận tết
cốm non trong tay lá sen đầy
một chiều bên sông nghe từng điệu hò xa vắng
đêm nay hun hút những con đường một lần đi qua đó
để nghe hơi thở chạm tơ lòng cho đở nhớ nắng mưa
cơn đột qụi bất ngờ kéo tới xô dư âm vào cõi xa mù

khoé mi rụng từng chuỗi

những bóng đêm dã man nằm trên nóc thành phố
nhòa vào mắt mùa đông nghe mưa từng nhịp thở
dưới tôi là vũng tối in sâu
trong mắt nhớ mùa thu đã chín
text một vài hàng lên cell phone hôm nay ./.

(ca.ab.yyc . đầu năm . 1/ 1 /2022)



VVM.30.1.2022