Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



Theo mẹ đi chợ Tết tranh của nữ họa sĩ Thanh Trí (HoaKỳ)


  
THÁNG GIÊNG TRẨY HỘI MÙA XUÂN

Em về trẩy hội mùa xuân
Đất trời một sớm thanh tân lạ thường
Vui sao ở giữa con đường
Rộn ràng xe ngựa sắc hương ngọt ngào

Người ta hoan hỷ noí chào
Áo hồng em mặc má đào hây hây
Thì thùng lân muá địa say
Mùa xuân mở laị tháng ngày cũ hoen

Ô hay lục biếc hồng chen
Lòng lâng lâng tựa hơi men rượu nồng
Quê nhà cố quận còn trông
Một trời phương ngoại giữa giòng thiết tha

Thiên nhiên một cõi sơn hà
Bể dâu mấy cuộc nên đà cách ngăn
Lòng người khôn khó đãi đằng
Mặc mùa xuân vẫn vĩnh hằng phỉ phong

Tuyết rơi trắng ở ngoài đồng
Nghệ tây rực rỡ em trồng năm xưa
Về thành phố thị đón đưa
Phấn son trang điểm cho vừa mắt ai

Thanh thanh vóc hạc trang đài
Mùa xuân hải ngoaị tháng ngày nhớ nhau
Tình dù đẹp vẫn thương đau
Mắt xanh biếc đượm sắc màu trăm năm

Đêm xuân nguyệt hiện hôm rằm
Lên chùa lễ Phật khoí trầm phất phơ
Chạnh lòng giây phút ngẩn ngơ
Tâm thành lay động vọng về cố hương

Xuân qua quá nửa con đường
Mình rong chơi giữa vô thường bướm hoa
Rập rờn cánh mỏng thiết tha
Mà lay động cả giang hà nước non

Mùa xuân hỷ hội hãy còn
Một phương trời mộng nửa hồn nhớ thương
Mình ngoài vạn lý trùng dương
Mà trong cố quận dễ thường quên sao

Tháng ngày chồng chất biết bao
Mà nay ta laị đón chào nguyên xuân
Rằng đây đang cuộc phong trần
Nửa hoan hỷ nửa tần ngần nhớ quê

THÁNG HAI HỘI GIỮA MÙA XUÂN

Hoa trắng điểm xuyết ngoài đồng
Giữa mùa xuân
Em tung tăng má đỏ môi hồng
Rộn ràng bướm ong
Người say trong cuộc lữ
Gõ bồn ca Trang Tử
Thế thái nhân tình một cuộc tử sinh
Mộng hồ điệp hoá hiện vẫn đinh ninh
Ừ, thì mình mê mải
Lần theo vết hài
Bất tận mùa xuân ơi!
Trời tháng hai hoa lá xanh tươi
Lòng thiết tha hoan hỷ tạ ơn đời
Mình đến nơi này rồi mình sẽ sớm đi thôi
Và mùa xuân thì mãi mãi
Tháng hai về khai hội
Tiếng hò reo trong cuộc cờ người
Em vẫn là em tâm thanh tịnh tuyệt vời
Dù thắng thua giữa cuộc chơi năm tháng
Em nghe chăng lời thì thầm đồng vọng
Một mùa xuân cố quận tự phương đông
Và sáng hôm nay mặc chiếc áo dài hồng
Tha thướt cùng ai trẩy hội
Hồn dân tộc bừng lên trong mùa xuân nắng ấm
Miếu đền thiêng âm hưởng tổ tiên
Mình hôm nay vẫn giữ mối giềng
Mạch huyết thống lưu truyền hậu thế
Hội giữa mùa xuân
Mình bâng khuâng
Thương nhớ nước non mình.

NÓI CHÀO NGUYÊN XUÂN

Muà xuân xanh ngát lá ngàn
Ngẩn ngơ con bướm lỡ làng tương tư
Em xa nguồn cội kể từ…
Nhớ thương đã lắm mà như chưa hề
Tràn đồng hoa trắng bốn bề
Ruổi rong một cõi em về hỷ hoan
Trải qua năm tháng hãy còn
Dẫu cho mình vẫn chưa tròn giấc mơ
Biếc xanh ở giữa hai bờ
Phất phơ trắng vẫy ngọn cờ hoa lau
Ừ thì mình buộc lấy nhau
Sầu tình này đã từng đau mấy mùa
Dòng đời một cuộc hơn thua
Mình không tha thiết sầu thưa thớt lòng
Giữa chừng xuân vẫn thong dong
Bỏ quên ngày tháng giữa giòng tử sanh
Mùa xuân em nhé về thành
Cuộc vui nào nỡ ta đành phụ sao
Áo xuân hồng sắc hoa đào
Em về cố quận nói chào nguyên xuân
Dường nghe tình những bâng khuâng
Nửa chừng cuộc lữ thanh tân lạ thường
Mình quen nhau giữa con đường

MƠ TẾT

Tôi mơ có một ngày về ăn tết quê hương
Rong chơi khắp phố phường
Lang thang những nẻo đường
Như con trẻ lần đầu lên tỉnh
Lâu lắm rồi
Nhớ những ngày xưa
Giòn giã tiếng pháo đêm giao thừa
Sáng mồng một chưa lên chùa đã chơi bầu cua cá cọp
Mặc áo mới đi tung tăng khắp xóm
Thích lắm được lì xì
Những tờ tiền còn thơm mùi giấy
Những ngày tết ăn hàng thoải mái, chơi thả ga
Chẳng phải học bài, không bị rầy la
Rộn rã cả chợ tiếng hô lô tô có vần có điệu
Những sòng bài tài xỉu đỏ đen
Ngày tết quê vui vẻ thân quen
Nhà nhà chưng hoa
Người người hoan hỷ
Cửa chùa cũng vui những ngày xuân
Tảo mộ ông bà, thăm viếng thân nhân
Một nén nhang cho cả mộ phần xa lạ
Chẳng biết bao giờ về lại
Phố cũ quê xưa giờ đã khác đi nhiều
Ký ức gợi lên lòng nao nức liêu xiêu
Thương nhớ lắm khoảng trời thơ ấu
Tháng năm qua thời gian chồng chất
Cuộc mưu sinh ở tận chân trời
Người mỗi phận, muốn nhưng dễ gì đạt được
Có những ước mơ đơn sơ nhưng lại khó không ngờ
Tôi vẫn nhớ, vẫn hướng về cố quận
Nhiều nỗi niềm chất chứa trong tâm
Có những đêm tôi tưởng tượng
Bàn chân trần âm ấm
Đi trên đất mẹ quê hương
Mai tôi chết sẽ hóa thành cơn gió
Thổi khắp mười phương
Cũng có thể là làn mây trắng
Bay qua đỉnh trường sơn
Khi tôi chết sẽ thoát khỏi ngục tù thân xác
Đã từ lâu ngột ngạt
Tôi lại là tôi rong ruổi đi về
Mặc tình chơi khắp phố thị đồng quê
Ngày tết tha hồ trẩy hội
Hồn ngập tràn nắng gió
Hồn hả hê hoa cỏ
Bầu trời xanh hiển hóa quê hương

ÂM VANG QUÁ KHỨ

Tràng pháo nổ giòn giã ngoài hiên
Mùi thuốc pháo hăng hăng
Bao con người hân hoan
Xem đoàn lân vờn quanh
Hy vọng đầu năm
Trời lạnh căm căm
Không ngăn được những tà áo dài tha thướt
Như hoa, như bướm trước thềm xuân
Chỉ thiếu cây nêu và câu hò xứ Việt
Trời ngoại phương vào tết
Giữa mùa đông giá tuyết lạnh băng
Cửa chùa rộng mở đón người về cầu phúc
Cầu tài lộc và cả cầu duyên
Khói trầm thơm hóa hiện

Như cung trời cổ tích ngày xưa
Tết Cố quận
Ngoại rim gừng mùi thơm bay khắp xóm
Mùi sênh đường ngọt quá
Mẹ khéo ta cắt đu đủ làm hoa
Thì thụp tiếng chày quết chả, quết nem
Ba lặc lá mai, đánh bóng lư đèn
Tháng chạp rộn ràng mệt mà vui
Sáng mồng một thử thời vận hên xui
Đặt tiền chơi bầu cua cá cọp
Hội chợ xuân hô lô tô, hát bội, bài chòi
Ngày tết không ai làm bánh hỏi
Ăn bánh tét củ kiệu thế thôi
Ngày mùng năm rủ nhau trẩy hội

Cờ Tây Sơn rực rỡ mùa xuân
Nhớ tiền nhân lòng thoáng những bâng khuâng
Xuân dôn tộc, một mùa xuân hiển hách
Thắt khăn vàng cỡi voi trận vào thành
Rạng rỡ oai hùng lịch sử sang trang

Tết ngoại phương ngập tràn tuyết trắng
Nhớ cội nguồn lòng những mang mang
Ơi cố quận! Mùa xuân tha thiết
Đã muôn đời tộc Việt đón chào xuân
Mùa xuân sơn hà vĩnh viễn
Người trong ngoài yêu thương
Cháu con thịnh vượng
Đất nước của dân mình dẫu có lúc nhiễu nhương
Tết Việt tộc, tết của quê hương
Nối ngàn xưa với ngàn sau âm hưởng

TẾT MIỀN PHƯƠNG NGOẠI

Phất phơ tuyết trắng ngoài đồng
Bập bùng bếp sưởi lửa hồng lung linh
Mình ngơ ngẩn chuyện diễm tình
Nghìn năm cổ tích nguyên hình em ơi
Mùa đông hải ngoại bời bời
Hương quê hải quận ngời ngời sắc xuân
Lòng mình luống những bâng khuâng
Lên chùa lễ Phật dở gần dở xa
Cúc vàng với thắm đào hoa
Rập rền lân múa ngã nhào địa say
Nồng nàn thuốc pháo tỏa bay
Đì đùng âm hưởng những ngày xa xưa
Ngoại phương vật chất có thừa
Mà sao thấy thiếu chẳng vừa tâm tư
Phải chăng là lúc tạ từ
Mang theo tâm tưởng bấy chừ chưa tan
“Con không về…” khúc nhạc vàng
Đất trời phương ngoại laị càng thiết tha
Ở đây đẹp lắm sơn hà
Mà lòng tha thiết quê nhà đơn sơ
Tết miền phương ngoại phất phơ.

MẸ ƠI THÁNG CHẠP ĐÃ VÀO XUÂN

Mai lặt lá xong nụ đã đơm
Các lò kẹo mứt nức mùi thơm
Vườn sau rau quả xanh tươi quá
Muà gặt qua rồi rạ với rơm
Củ kiệu, hành hương đem muối dưa
Rộn ràng gà gáy giữa ban trưa
Bao cô gái tắm bên sông vắng
Té nước cười vang nắng lá thưa
Tháng chạp chợ quê náo nhiệt sao
Gánh xiếc về đây rộn tiếng rao
Một đàn em nhỏ reo hò giỡn
Cô gái xuân xanh ửng má đào
Tháng chạp gần xa đến mọi nhà
Đô thành mở hội chợ phù hoa
Trai thanh gái lịch muôn màu áo
Đây đó đì đùng pháo nổ to
Tháng chạp mẹ ơi đã thật gần
Nhớ người nên dạ những bâng khuâng
Xuân đến laị thêm cao tuổi hạc
Mái tóc giờ đây bạc mấy phần
Hải ngoại em ơi tuyết vẫn đầy
Nhớ về cố quận có ai hay
Bể dâu xui khiến người lưu lạc
Những ngày tháng chạp mắt cay cay
Tháng chạp mùa xuân ở xứ này
Hội xuân lắm thứ để chưng bày
Lòng sao trống trải nhiều khi tủi
Hồn quê cố quận cuối chân mây
Tháng chạp ngàn hoa đẹp lắm thay
Chút tình mình gởi gió hương bay
Nhớ nhau câu hát lời xa cách
Thương vóc em gầy xuân đắm say
Tháng chạp muôn người dạ phỉ phong
Thì thùng lân muá trẻ trông mong
Em ơi tình vẫn chưa hề tận
Mắt biếc mùa xuân thắm má hồng

VỀ ĐÂY EM TRẨY HỘI NON SÔNG

Mùa xuân ơi!
Hân hoan lắm lòng người
Làn sóng an hòa lan toả khắp đất trời
Sắc huơng muôn hoa nở
Em xinh tươi rạng rỡ.
Ở muôn nơi
Dù đi đâu
Cũng không quên lên chùa lễ Phật
Khói hương trầm phảng phất
Mùi quá khứ ngàn đời nối liền hiện đại.
Hồn dân tộc
Trong màu cờ ngũ sắc phất phơ bay
Bóng dáng ngôi chùa trầm mặc mà bình yên chi lạ
Người về nương tựa vượt qua.
Này em! mùa xuân đến rồi đi,
Dòng đời không ngừng biến động
Lẽ vô thường từng khoảng khắc diệt sanh
Xuân dân tộc từng qua nhiều thử thách
Tết trận năm nào hiển hách chiến công
Miếu đền thiêng con cháu Lạc Hồng .
Về đây em! trẩy hội non sông
Một sớm mùa xuân hoa trắng nở tràn đồng
Lòng tưởng nhớ về tảo mộ tổ tông
Mùa xuân ơi!
Mãi mãi muôn đời mà vẫn thanh tân.

THÁNG CHẠP ĐÃ THẬT GẦN

Em ơi tháng chạp đã thật gần
Hãy về đây!
Cùng ta trẩy hội muà xuân
Hoa cỏ đơm bông dâng hương sắc cho đời
Người rộn ràng mơ một thời vận mới
Mùa xuân em ơi!
Trời đất thanh tân
Hồn tổ tiên miếu đường hiển hiện
Đời cháu con phát tiết tinh anh
Một sớm xuân xanh em mặc áo hồng
Rời phố thị về đồng tảo mộ
vạn đoá mai vàng điểm tô
Tình mang mang…
Con tim yêu thương ngập tràn
Mắt long lanh mà không nói nên lời
Em ơi, quê hương vẫn mãi mãi muôn đời
Gã du tử rong chơi
Hình bóng cố quận chưa hề rời tâm tưởng
Dù đi muôn phương vẫn chỉ một nơi quay về
Em ơi, mùa xuân trong trang thơ
Hay phơi phới giữa giòng đời xuôi ngược
Một sáng mùa xuân áo vàng hoa tha thướt
Mình gặp nhau, tỏa nắng nụ em cười
Tạ ơn đời!
Mình có mặt ở nơi này
Lãng đãng tháng ngày qua
Mình đến đây rồi sẽ sớm ra đi
Và mùa xuân thì ở laị
Tiếng hát bay cao đất trời chao cánh én
Hạnh phúc thì thầm ở bên em.

BÁO TIN XUÂN

Những chú groundhogs trồi lên trên mặt đất
Tung tăng tíu tít như trẻ con
Mập múp míp, lông dài mướt rượt
Cỏ hoa tươi
Mùa xuân đã về đây
Những chú groundhogs muôn đời báo tin xuân
Chính xác hơn đài khí tượng
Thảo nguyên mênh mông
Cuộc sống diễn ra từng phút giây sanh diệt
Những chú groundhogs là mồi ngon của bọn đaị bàng
Cái chết từ hư không
Gịot máu đỏ vương vãi trên cỏ xanh
Muôn vạn đoá hoa vàng
Cái đẹp mong manh khốc liệt
Thảo nguyên mênh mông bát ngát cỏ hoa
Một cõi nhân gian lòng người chật hẹp nhỏ bé
Người haị người giành giật hơn thua
Đaị bàng ăn goundhogs chỉ khi đói khát
Người giết người vì vàng bạc và quyền lực, tham lam
Mùa xuân em ơi, thảo nguyên đẹp lắm!
Hãy về đây nằm hát với cỏ hoa
Nghêu ngao một cõi sơn hà
Người chẳng thấy người
Phong quang như ngàn năm vĩnh viễn
Mùa xuân em ơi!
Tiếng hát bay trên thảo nguyên
Mắt long lanh nụ cười hiền tha thiết
Lời thương lời nhớ thầm thì trong làn gió xuân
Mùa xuân em ơi!
Nằm trên cỏ ở tận chân trời
Ngậm cộng cỏ mùa xuân trào tận ý

CÓ NHỮNG MÙA XUÂN

Mùa xuân sấm dậy trống Mê Linh
Quần hồng nhi nữ hợp dân binh
Đuổi quân Tô Định về phương Bắc
Một cõi Nam bang laị thái bình
Mảnh đất này sao lắm nhọc nhằn
Giặc Tàu truyền kiếp mãi xâm lăng
Bao đời gìn giữ và xây dựng
Đất nước mình đây vững vĩnh hằng
Anh hùng đâu ngại bước gian truân
Mồ hôi xương máu của tiền nhân
Đánh giặc định đô ngôn chánh thuận
Dựng cờ mở cõi nước Vạn Xuân

Có những mùa xuân giữa Thăng Long
Văn minh Đaị Việt giống tiên rồng
Đông- A một thuở ngàn năm nhớ
Công đức sâu dày của tổ tông
Lê, Lý, Trần, Lê… nối tiếp nhau
Mùa xuân dân tộc vẫn xanh màu
Tuy lúc thịnh suy tùy vận nước
Cái lẽ vô thường của bể dâu
Kỷ dậu mùa xuân trận Đống Đa
Tây Sơn đaị thắng chấn sơn hà
Mùng Năm dân tộc mừng khai hội
Độc lập từ đây được mở ra
Xuân về tấu khúc khải hoàn ca
Người người gương mặt thắm tươi hoa
Vận nước hanh thông tồn taị mãi
Bình an laị đến với muôn nhà

MÙA XUÂN THÀNH ẤT LĂNG

Ngày đang lên nắng đẹp muôn miền
Hoa ngát hương và chim ca riú rít
Ở phương trời xa tít
Người tôi thương
Hoàng Hoa trang mùa xuân tươi sắc màu cuộc sống
Nắng sớm vàng
Ráng chiều hồng
Và đêm trăng lặng lẽ cõi nhân gian
Đột nhiên cơn dịch đến
Thế giới này thật chênh vênh
Cả xã hội tự nhiên đình trệ
Vạn người ra đi hoá thân trong lửa lò thiêu
Ghét hay thương dẫu nặng biết bao nhiêu
Đành bỏ laị
Dẫu thấp hèn hay giàu sang vĩ đaị
Làm sao phân biệt được những nắm tro tàn
Hơn thua lẫy lừng bao năm
Chỉ một thoáng vô thường là chấm hết
Thế gian này loạn động đã lâu
Một cơn dịch bể dâu hiện tướng
Loài người đã tổn haị muôn loài
Và hôm nay nhân loại nhận về hậu quả
Xã hội này tưởng chừng như trường cửu
Nào hay đâu là ảo tưởng mà thôi
Lẽ sanh diệt không ngừng biến đổi
Mình đến nơi này rong chơi rồi sẽ sớm đi thôi
Một ngày đẹp trời nào đó
Có thể hôm nay cũng có thể ngày mai
Cuộc chơi này chẳng có gì hối tiếc
Xác thân hoá đất bón hoa tươi cỏ biếc
Laị vui cùng mây nước trời trăng
Này em ơi có biết gì chăng
Dẫu vô thường mà tháng năm vẫn đẹp

MÙA XUÂN SON SẮC VĨNH HẰNG

Tuyết
       Phơ phất
                      trắng cung trời
Lòng lay lắt lắm
                nhớ người viễn phương!
Rộn ràng
                tết ở cố hương
Mình còn lãng đãng dặm trường mải mê.
Mười ngàn dặm vẫn chưa hề
Tâm tư vẫn nhớ bốn bề xuân xưa
Bao giờ mình laị đón đưa?
Bao giờ người hỡi
                Xin thưa bao giờ?
Ngoaị quan đâu dám hững hờ
Vẫn luôn thao thức có ngờ chi chăng?
Mùa xuân son sắc vĩnh hằng
Năm rồi năm
                vẫn đãi đằng đôi nơi.
Mình xa
                Góc bể chân trời
Nhớ mùa xuân
                nhắn
                       một lời nước non
Mai vàng
                Pháo đỏ
                       Gót son
Em vui trẩy hội giữa con đường này.
Đất trời ngan ngát hương bay
Mình mơ một sớm xuân say hội làng
Sân chùa phảng phất khói nhang
Bên đình hát bội rộn ràng biết bao.
Em xinh má đỏ hoa đào
Lúng la lung liếng nói chào người dưng
Mùa xuân cố quận tưng bừng
Mặc đời dâu bể chưa từng nhạt phai
Một mai em nhé
                 một mai!
Mình về tết
                laị cầm tay
                                  xuân thì

Ất Lăng thành, ngày đầu xuân



VVM.25.1.2022