Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



TA - NGƯỜI LÍNH THẤT TRẬN…

1.
Ra trường – trình diện sư đoàn 18
Qua đèo Mẹ Bồng Con sương khói mịt mù
Thuở 19 trong ta hừng hực lửa
Chơi mút mùa – quên luôn cả cái ngu

Bộ tư lệnh đẩy ta lên trung đoàn 52 thiện chiến
Đời nhà binh quyến luyến Núi Chứa Chan
Chiều buồn theo xe thăm nuôi về Cây Gòn mua rượu
Quen một người mà suốt đời ta phải cưu mang

Có những lúc hành quân qua vùng Xuyên Mộc
Nắng cháy da – rượu cạn bi đông
Thịt hộp Mỹ ăn hoài cũng ngán
Đêm mưa rơi lạnh buốt chỗ nằm

Chiến dịch Lam Sơn 719
Ta theo sư đoàn hành quân qua Kampuchea
Sáng ở Kamponcham chiều về Kreck
Có kẻ sáng đi chiều đã không về

Đụng trận Mê Lai đạn xơi chân trái
Trực thăng đưa về Tổng Y Viện Cộng Hòa
Hai tháng nằm đây với chân băng bột
Trên ngực lính rừng thêm một huy chương

Dưỡng quân ta về ăn chơi Long Khánh
Qua nhạc sĩ Dương Hồng Duyệt (*)
Diên Nghị - Tô Kiều Ngân giới thiệu ta vào
Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội – 72 Nguyễn Du

Sau đó ta về Trung tâm Tiếp vận Khối Tài Chánh
Vì lý do gia cảnh nên được ưu tiên
Trong tháng chỉ một tuần phát lương cho lính
Còn ba tuần đi nhậu líp ba ga

Đầu tháng 4 đã nghe râm rang tin chiến sự
Buồn hay vui thì ta chẳng thay đổi được gì
30 tháng 4 cuối cùng rồi cũng đến
Điểm chốt nầy cho một cuộc phân ly

Rồi cải tạo – rồi đi lao động mút mùa lệ thủy
Rồi lâu lâu lên biên giới gỡ mìn
Tết 76 đón xuân trong nhà giam B4
Ra phiên tòa số 1 của tỉnh Tây Ninh

2.
Ta thức dậy khi bài thơ đã chin
Bài thơ buồn của những kẻ tha hương
Bài thơ có từ khi ta vào lính
Bài thơ ngông ta viết giữa chiến trường

Đã đến rồi cái tháng tư chết tiệt
Buồn nhiều người và vui của nhiều người
Thứ kỷ niệm về một thời chinh chiến
Ta quay về mà nước mắt rơi rơi

Ta dự đoán những gì khi đổi mới
Ở hay đi ? Ta quyết định một mình
Ở thì mất những gì ta mong đợi
Đi thì hồn ôm mãi khúc điêu linh

Ta quyết đinh cứ chơi cùng với lũ
Bởi vì ta còn mồ mã ông bà
Ta còn có những nắm mồ vô chủ
Của một thời binh biến đã trôi qua

Ai đó nói thiên đàng và địa ngục
Dạ xin thưa tôi nghe đã nhiều rồi
Chỉ còn đây với nỗi buồn tủi nhục
Kẻ phương nầy – người phương đó – nổi trôi..

Ta đánh cược cả đời cho định mệnh
Tuồng hết rồi khán giả tự về thôi
Hãy chiêm nghiệm những tình ca rất sến
Rượu tràn ly – cứ uống để quên đời…

  (*)Tác giả của bài hát ĐƯỜNG CHIỀU, nổi tiếng trước 1975.



VVM.08.1.2022