Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      




TRĂNG THÁNG GIÊNG  

Tháng Giêng tuần trăng mới
Em treo nghiêng mái tình
Cung Hằng , Nguyệt điện hỡi
Ngự trên tầng mây xanh

Trăng tháng Giêng lung linh
Cồn mây yêu cánh gió
Chiêu hồn cõi u minh
Cho đêm dài đỡ nhớ

Tháng Giêng trăng rạng rỡ
Thắp sáng đời lầm than
Cho nhân gian bớt khổ
Vượt qua nỗi cơ hàn

Trăng tháng Giêng nồng nàn
Hôn cánh đồng lúa mới
Thương mảnh tình trái ngang
Trăng ơi xin chớ vội
Hãy vui cùng thế nhân !

                     Đồi Tăng Nhơn Phú, đêm trăng Rằm tháng Giêng 
   
TRÊN NGỌN TÌNH XUÂN  

Có gió chướng và có nắng ấm
vàng trên ngọn tình Xuân
chút ký ức nhạt nhoà nỗi nhớ
tưởng chìm vào lãng quên.

Phút chuyển mùa
tối ba mươi
ngọn tình Xuân bão nổi
mù tăm hoang mạc tôi
lửa đỏ rực góc trời
tình yêu nào phải tội
cũng đành phải xa thôi.

Xuân trên ngọn tình tôi
trôi trong miền hoang vắng
50 năm quá dài
với đời người hữu hạn
lạc mất nhau thật rồi
đêm giao thừa thinh lặng .

Em trên ngọn tình Xuân
qua mấy mùa gió chướng
dang cánh mỏng thiên thần
trôi ngang tầng mây trắng

Tôi chờ Xuân trong nắng
tôi chờ Xuân trong mưa
mà hãy còn xa vắng
một mình nhớ Xuân xưa !
   
NGÀY MỚI  

Hoa nắng lung linh trời cẩm thạch
Ngày mới tinh khôi thắm nụ đời
Có phải em từ cõi chơi vơi
Chắp cánh càn khôn triệu hồn phiêu bạt

Ta chờ em nửa đời hoang mạc
Nắng lụa vàng trên mái xanh rêu
Nắng rải mật cung đường tình yêu
Bụi thời gian nụ Xuân còn ngọt lịm

Dẫu đời chiều, hoàng hôn chưa kịp tím
Mà trong ta cứ mãi bình minh xanh 
Thâm tạ ơn Trời hoa nắng lung linh
Ngày mới lên xua đêm dài tăm tối

Nắng bao dung những mảnh đời lầm lỗi
Nắng thứ tha kẻ sám hối ăn năn
Nắng thiêu đốt loài sâu bọ, quỉ thần
Nắng áp chảo cả bầy chồn cáo

Ngày mới nắng lên đất trời đổi áo
Áo trắng tinh anh sặc sỡ sắc cầu vồng !



VVM.27.12.2021