Nước mắt mẹ như không còn để chảy
Dãy núi cao cứ vọng ngóng từng chiều
Rừng đại ngàn con nằm nơi đâu đấy
Những ngày mưa thân lạnh biết bao nhiêu?
Nước mắt mẹ như không còn để chảy
Sá chi thân trai khi đất nước gian lao
Nhưng cuối đời mẹ giờ sao vẫn thấy
Hình hài kia chưa rạng rỡ, hồng hào.
Nước mắt mẹ như không còn để chảy
Lệ lăn hoài hằn đôi má nhăn nheo
Chiều sương núi một màu mây vẫn vậy
Nhưng lòng mẹ nghe như đã xế chiều?
Nước mắt mẹ như không còn để chảy
Còn biết bao nhiêu đôi mắt mẹ quê
Chiều bên cửa đứng ngồi trông lặng lẽ
Nghe tiếng gió đưa ngỡ bóng con về?
HÒA BÌNH TAY NÍU TRONG MƠ RẤT GẦN!
Mẹ tôi mang nặng đẻ đau
Thân trai lớn ở tuyến đầu gió sương
Hỡi anh lính chiến sa trường
Đừng giương súng ngắm ngay buồng tim đau.
Mẹ tôi nay tóc trắng mầu
Sợ vành tang chít ngang đầu bạc phơ
Thôi xin để mẹ mong chờ
Hòa bình tay níu trong mơ rất gần!
Hocbato-21-12-2021
NẾU...
Nếu em con thuyền nhỏ
Anh sẽ là cánh buồm
Cho thuyền xuôi lướt gió
Vượt giông tố phong ba.
Anh sẽ như cơn gió
Nếu em hóa thành mây
Trời xanh không quán trọ
Gió mây bay một đời.
Khi đôi chân có mỏi
Hãy tựa bờ vai anh
Nghe con tim thầm nói
Lời yêu thương dỗ dành.
(Hocbato-18-12-21)
VÔ ĐỀ
Tâm thức hay ngủ
Cũng đủ một đời
Mai thành hạt bụi
Hóa kiếp rong chơi.