Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






KÝ ỨC QUÊ NHÀ BẮC GIANG    

 Bao nhiêu năm vẫn bồi hồi khi nhớ lại
Làng quê xưa với những cánh cổng tre
Màu hoa đỏ rực, nhụy hoa ngọt
Hút cả tuổi thơ tôi
Hàng rào nhà ai xanh mướt điểm hoa râm bụt
Theo mãi ký ức
Mây đẹp lắm và cao xa lắm
Còn gió  thì vẫn thổi  như từ ngàn năm trước, ngay cả khi ta đã từ giã cõi đời
Bà tôi thường  giảng giải theo mùa, gió đem cái lạnh giá từ phương Bắc
Gió Nồm là gió từ nước Lào đem sang
Gió Nam mang đến cuộc sống  tươi mát,
Những nụ cười tươi trẻ thiếu nữ nghiêng áo dài trắng muốt
Hồn ta chơi vơi
Với mây lang thang mang mơ ước  xa vời
Ở trên đó ta không còn bội bạc,
Chỉ có bình yên nhìn xuống đồng xanh
Quê nhà Bắc giang có sông Thương  bình lặng
Lượn về đường thăm  nhà bác Bút ngày  nao
Cột khói đen nhà máy Phân đạm
In  dấu trong trí nhớ chơi vơi
Đường 1A chạy về miền biên giới
Chiều nào trong khói xanh lam bếp nhà ai bập bùng sau rặng tre
 Mo khô rụng cạnh những búp măng mập mạp đang nhú
Lũ quạ đen xì vội vàng bay về tổ
Chúng ngồi trên những cái tổ  mãi  tít ngọn  cao
Kêu quà quà ra điều hãnh diện
Phía sau chúng mây cầu vồng muôn sắc nhưng đã điểm  màu xám của hoàng hôn
Quạ ơi chẳng phải mình bạn đợi quà đâu
Trăng  vừa lên là lúc bố trở về
Từ công trường xây dựng, từ chuyến tàu về  từ Hà nội
Mũ cát trắng đựng đầy quà cho con nhỏ
Lũ chúng tôi đợi người mãi chiều hôm
Thuyền ai chở  cát bến sông?
Mà bạn tôi mong  trở thành  thủy thủ
Dù đi xa đã hai mươi năm có lẻ
Mà quê nhà  sao mãi hiện hữu trong tôi
Mong ước lắm một chiều thu quay trở lại
Ra bến sông Thương ngắm hoàng hôn
Nơi có những con tàu đen xì dưới lung linh đèn cầu hắt bóng
Lại ước mơ được bay với trời mây
Được lắng nghe bạn cũ  nay đã  lái tàu viễn dương
Đi khắp năm châu nhưng cùng  nhau trở lại
Cảnh vật khác xưa những mái tóc cũng không còn xanh như cũ
Thành phố cũng khác xưa, giàu đẹp bội phần
Những rặng tre không còn nữa
Vậy lũ quạ đi đâu?
Hàng rào găng gai và hoa bị thay bằng rào sắt
Đoàn tàu hỏa đốt bằng hơi nước
Thở khói trắng  bay qua ký ức
Còi tàu  vẫn hú vang nhưng giờ không còn sình sịch, sình sịch
 Không còn bánh pit-tông quay
Đoàn tuồng cổ không còn ghé qua, sân phơi hợp tác xã  giờ là những khu nhà mới
Vẳng đâu đây tiếng hát Võ đông Sơ  Bạch Thu Hà
Sinh ra ta là mẹ
Để ta yêu là mẹ thiên nhiên
Hoàng hôn trên sông Thương hiện tại
Và chúng tôi thế hệ bảy X  , gió mưa
Vẫn không thay đổi,  một thế kỷ  trôi qua vẫn thế



VVM.12.12.2021