TẠP NHẠP THI
Nơi sòng bài con đen con đỏ
Nơi phố phừờng lầu đỏ lầu xanh
Quang Dũng trụ Phù Lưu Chanh
Văn Cao ở góc Hàng Kênh Cánh Gà
Quá tài hoa nghiêng thùng đổ nước
Mà gian nan đến trật đường rầy
Cũng đành ngừời đó ta đây
Ngất ngư cả kiếp dở say ven đời
Rồi Tây Tiến 1 thời lửa đạn
Hết Thượng Lào hoạn nạn lia chia
5 năm Mường Lát Mường Tè
Măng giang măng trúc măng le suối ngàn
Mơ thanh bình hoa mua nở mãi
Nơi vùng cao còn mải nhớ quê
Tổng Phùng Bất Bạt 3 Vì
Hắc giang Tần Lĩnh Tản Đà còn đây
Trời lẫn núi và mây vần vũ
Đất Viên Chăn mà ngỡ Sơn Tây
Cuối mùa cánh vạc còn đây
Đừng lên khấp khuỷu lá bay ngập đèo
-
Có mợ thì chợ vẫn đông
O mợ cũng chả ai trông mợ về [*]
Chuyện trận gío bên hè thổi mãi
Vườn 3 tiêu cành lại xác xơ
Thu phong từ đó tơí giờ
Vườn hoang nhà trống lặng lờ thế thôi ?
Chuyện dòng sông tứ thời chẩy mãi
Cứ 1 chiều thoải mái về xuôi
Xưa nay ngừoi vẫn phụ người
Ăn cháo đá bát muôn đời còn nguyên
Bao năm nước chẩy đá mòn
Nam tào bắc đẩu vẫn còn bơ vơ
Cổ nhân từ đó tới giờ
Công thành thân thoái sờ sờ còn đây
Gà ăn thóc “xong “ ị ngay tô thóc
Chim no rồi lần lượt bay lên
Chuyện đời trước lạ sau quen
Thân tình quên được là quên mất rồi
Vua cùng quan nhất thời còn đó
Vinh quang gì ? làm cụ trong dân
Thường ra nước vẫn chở thuyền
Đôi khi chuyển gió dìm “ thuyền “ như chơi ?
[*]Ca dao kéo dân gian
DU DU THẾ SỰ
Trầm tư trăm kế “ sách” bất như nhàn
Dưới thiều quang lấp loé bóng Nam San
Nghoảnh cổ lại Cao Chu Thần
Đã ngỏm
“ tiêu tán đường lúc nào o rõ ?”
Bấy nhiêu “ biết bao trò sướng khổ “
Nhai cục cơm ỉa ra cục cứt quá nhọc lòng
Bao nhiêu đời lảm nhảm chuyện “ Nước non “
Mà đứa ngồi trên ngai vàng
Mà kẻ phơi xác nơi gò đống
Bao nhiêu tài năng bỏ ra
Nước sông công lính
Kẻ đầy túi đầy kho
Và kẻ tay o
Lúc cạp đất mà nhai
Hạt gạo cắn làm đôi
Thì trên dứơi 1 lòng
Lúc đại công cáo thành
kẻ áo hoàng bào
kẻ quỳ mỏi cả 2 đầu gối
kẻ được tỳ nữ dâng trà mạn hảo
kẻ có công nằm trong tù
ỉa ra mà ăn
đái ra mà uống
tình nghĩa cha con đồng liêu đồng bọn
trở mặt trở mày đâm chém lẫn nhau
loanh quanh cũng vì cái bả công hầu
kẻ chúa đứa tôi đứa ngồi đứa đứng
đưa nhậm nước sông
đứa khoẻ re uống tô chá lựng
“ nước chanh đường “
Đang giang tả chuyển thành giang hữu
Thôi dòng sông giang vỹ lộn giang đầu
Mơ giấc mơ “ chuyển cơ đồ miếu mạo”
Lúc tỉnh dậy ở trần o có áo
Tay chân xiềng chuẩn bị ra pháp trường
Vài tiếng cồng tiếng trống thế là xong
Đời Trãi “ Quát “ đến đây là chung cuộc
CẶP BẠN
1 anh vốn là trưởng ty
1 anh là đội trưởng đội văn nghệ
“ dứơi quyền anh kia “
2 anh đều là bà con 2 họ
Anh thì cô đơn
anh thì dượng đơn
sang Qua Kỳ diện tỵ nạn kinh tế mới
2 anh đều vai trên của kẻ hèn này
Anh trước trên 8 bó
Anh sau chưa
Cả 2 đều chờ “ có ai xuôi vạn lý “
2 anh phôn qua phôn lại cho nhau
-Sao thế nào
-đang đi “ trong nắng chiều đây ?
-còn tôi đi trước bạn 1 bước
Là “ đi giữa hoàng hôn “
Vậy là bạn đang hát “ chiều vàng ?
-số phận chúng ta Sắp Ván đã đóng thuyền
-xong là viễn du
-hết rồi
-Đâu còn “ bao cánh chim tìm về tổ ấm “
- còn mơ Hoa o ?
-o
-1 cơn gió thoảng
-Chả còn gì ?
- tắt đèn
CHU VƯƠNG MIỆN