Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của họa sĩ Dương Sen



PHÙ HƯ  

Chỉ nghe làn hơi thở
Thở ra và thở dài
Chứa bao niềm vui khổ
Dòng đời như bến mê!

Thà ngồi gác lồng chim
Nghe tiếng cu cườm gáy
Hình như tâm đã thấy
Lòng mình chợt bình yên!

Quay về nẻo thanh lương
Xa tháng ngày du tử
Nghe cỏ hát quanh vườn
Tiếng lá sương thủ thỉ.

Cuộc đời vốn ngắn ngủi
Tựa hạt bụi lưng trời
Cũng rời xa bến Giác
Như chiếc bóng phù hư!

(Hocbato-3-12-21)

VĨNH CỬU  

Trăng tròn, trăng khuyết đầy vơi
Vòng đời sinh diệt luân hồi kiếp sau
Tình yêu bỗng hóa nhiệm mầu
Nhạc thi bất tuyệt nối cầu yêu thương.

Tự do vĩnh cửu trường tồn
Tình ca bất diệt vững bền thiên thu
Vĩnh hằng nơi cõi đời hư
Người đi miên viễn khi từ thế gian.

(Hocbato-28-11-21)

SẮC KHÔNG  

Đời người như một cơn mơ
Mai sau thành hạt bụi mờ mịt bay
Chim kia vờn bóng trăng đầy
Có khi nào hỏi mai này còn trăng?

Người dù thân sống tha hương 
Còn trong tâm tưởng dòng sông quê nhà
Khóc cười nhìn thói điêu ngoa 
Bon chen lừa lọc hóa ra tầm thường.

Thanh bần tự tại thong dong
Nhân sinh chìm nổi xoay vòng nghiệt oan
Bản năng chân ngã an nhiên 
Tịnh lòng nghe tiếng nguyệt cầm phong reo.

(Hocbato-27-11-2021)

THƠ THƯ GIÃN NGÀY CUỐI TUẦN    

Ăn khoai nóng hổi tập mần thi
Bữa bắp, mì tô, bữa củ mì
Bánh ướt bình dân cho ấm bụng
Người xơi sắt thép chẳng hề chi
Tào lao hóa chất bày ngoài chợ
Thuốc khựa pha vô biết thứ gì?
Kẻ tặc mưu sâu nhiều hiểm kế
Ăn nhầm ngộ độc sợ người khi!

(Hocbato-27-11-2021)

MỘNG ẢO  

Khuya nằm gối mộng bờ thanh thảo
Mùi cỏ hương bay thoáng ngạt ngào
Tỉnh giấc chìm trong làn hư ảo
Bâng khuâng hồi tưởng giấc chiêm bao.

Vòng thời gian vẫn quay khô khốc
Cơn lốc đời treo nhánh tai ương
Người dầm dãi đầu sông cuối bể
Hằng mong sao cuộc sống bình thường.

Như chim xoải cánh vòm trời rộng
Trên cành cây vui hót reo vang
Đàn cá lội quẫy đuôi khơi sóng
Bầy thú hoang mơ bóng đại ngàn.

(Hocbato-26-11-2021)

TUỔI HAI MƯƠI  

Tuổi hai mươi đẹp nhất đời người
Nếu không có một thời khói lửa
Đâu thêm vành khăn tang, lệ ứa...
Đời bình yên chan chứa niềm vui.

Bầy em thơ môi lịm nụ cười
Người thiếu phụ bỗng thành góa phụ
Mối tình đầu của bao thiếu nữ
Còn mang niềm tưởng tiếc khôn nguôi.

Những chàng trai mười tám, đôi mươi
Bao người ra đi không trở lại
Dù sông biển núi cao biên ải
Vẫn trong lòng đất Mẹ Việt Nam.

TỊNH THI  

Lao xao lá rụng dội ngàn phong
Cõi tạm nhân gian ngỡ quán trần 
Một tiếng gà làng trưa gáy vọng
Hồn quê ngỡ dậy cả thinh không
Đời người tạm trú nơi dương thế
Cũng chỉ mai sau hạt bụi hồng
Mộng mị thiên đàng xa diệu vợi
Tâm an thế sự để lòng ngân.

Hocbato-22-11-2021



VVM.12.12.2021