Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



NHỚ MÙA HOA ĐỖ MAI

Một sớm mai ta trở về Côn Đảo
Nắng lung linh Cầu Tàu vẫn như xưa
Ngày đầu đông lá bàng đỏ cành thưa
Biển xanh ngát say vừa cơn gió nhẹ

Chào Hòn Trứng, Hòn Tre, Hòn Cau nhé
Đón mừng ta sóng nhẹ Bãi Đầm Trầu
Bình lặng nhưng sang trọng chẳng kém đâu
Càng say đắm khi nhìn lâu Côn Đảo

Qua lối cũ nhớ tháng ba mộng ảo
Hoa Đỗ Mai sắc sảo tiếp mùa xuân
Như Anh Đào thoảng hương gió bâng khuâng
Từng cụm nở trắng ngần xen hồng phấn

Giữa cung đường khiến hồn ta ngơ ngẩn
Ngỡ rằng mình thơ thẩn chốn bồng lai
Hoa nối hoa rợp đèo tuyến sân bay
Rung động nhịp tim ai cùng xao xuyến

Nay trở lại nghe lòng sao lưu luyến
Nhớ mùa hoa lúng liếng nụ cười say
Ta đứng đây ngắm biển nắng chiều phai
Mơ trong gió hương Đỗ Mai ngây ngất.                    

NHỚ ƠN THẦY CÔ TÔI

Đời tôi có những người thầy
Thuở vừa cầm bút, tập ngay nét đồ
Chữ rèn tính nết nhờ cô
Cơ quan, bè bạn trầm trồ ngợi khen. 

Một thời phấn trắng, bảng đen
Thầy cô truyền đạt, nhiều phen đưa đò
Vần thơ diễn cảm dạy trò
Câu văn trau chuốt, ươm cho tâm hồn.

Những ngày bồi dưỡng ngữ ngôn
Lời thầy vang vọng, ôn tồn, tận tâm
Mười hai năm cũng thăng trầm
Mừng vui đại học Nông Lâm đón chào. 

Thầy cô đã gắng sức trao
Thành công có được, trò nào phôi phai
Nhớ câu: "học mãi, học hoài" 
Ân sư tiếp nối cùng my teacher. 

Ohaii, thầy dạy làm thơ
Luyện rèn giọng hát cũng nhờ thầy tôi
Còn nhiều bài học cuộc đời
"Vi sư, nhất tự" ngời ngời ghi ân. 



VVM.28.11.2021