Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


thiếu nữ bên hoa của Tô Ngọc Vân


TÌNH YÊU CA DAO

1

-“Tóc em dài, em cài bông thiên lý
Thấy miệng em cười, anh để ý anh thương…

Tiếng hát cất lên trong buổi sớm mù sương
Người con gái bỗng thẹn thuồng cúi mặt
Má ửng đỏ cho môi cười chợt tắt
Mi ngập ngừng trong mắt chớp long lanh:
-Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng…

Tìm đập rộn ràng
Hồn hoa mở hội
Ngày mấy lượt gặp nhau trên ngõ lội
Lời Ca Dao dẫn lối đưa đường
Cô gái xuân thì xao xuyến, vấn vương
Lòng lữ khách bâng khuâng, đổi khác
Mắt bối rối chưa dám nhìn tận mắt
Nhưng đôi lòng đã ướp mật, thăng hoa…
-Đường xa thì thật là xa
Mượn nàng làm mối cho ta một người
Một người mười tám, đôi mươi
Một người vừa đẹp vừa tươi… Như nàng!


2

Cả một trời hoa bướm
Cùng đua nở, xôn xao
Bao mơ ước, dạt dào
Cùng rộn ràng, quấn quít

Từng đàn chim ríu rít
Cùng rúc rích hót chào
Ôi kỳ diệu làm sao
“Người dưng khác họ”

Tình yêu em bé nhỏ
Xin anh đừng dập vùi
Đừng như cơn mưa sớm
Che khuất ánh mặt trời
Đừng như tia nắng muộn
Yếu ớt, vàng vọt soi!

Em đem vào tương lai
Em đem vào giấc ngủ
Tình yêu vừa chớm nụ
Em chăm chút mỗi ngày
Lồng đèn treo cột đáy
Nước xoáy, lồng đèn xoay
Dĩa nghiêng, múc nước sao đầy?
Lòng lỡ thương người ấy…
Cha mẹ rầy, cũng thương!


3

-Dĩa bàn thang, con tôm càng dựng đứng
Tại cha mẹ anh nghèo, không xứng sui gia…

Khách thẫn thờ lặng lẽ xa xa
Mắt u ẩn nhìn nhau giờ phút cuối
Lòng nhủ lòng: -Chẳng còn gì để nói!
Ta còn gì muốn nói với nhau chăng?

Xúng xính, xôn xao: áo đỏ khăn vàng
Nhộn nhịp, tưng bừng: rượu hồng tiệc cưới
Chim lạc bầy thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm, người ơi!
Chẳng thà không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa một nơi, cũng buồn!


4

Rồi một sáng đầu Thu
Mây giăng mờ cuối ngõ
Người lữ khách năm xưa
Trở về thăm phố cũ…

Đã bao ngày bao tháng
Trải nắng sớm sương đêm
“Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương”
(*)

5

Bốn mắt nhìn nhau
Một trời bão tố
Hai tâm hồn dậy ba đào sóng gió:
-“Ôi cố nhân,
Ta vẫn nhớ… Chưa quên!”

Có nói gì cũng chỉ trái ngang thêm
Người thiếu phụ lặng thầm giấu mặt
Tiếc nuối lắm quãng thời gian đã mất
Những ngọt ngào đã tuột khỏi tầm tay
-Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi từ ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu…

Lữ khách ngậm ngùi, chua xót biết bao
(Rượu không uống mà hầu như say khướt)
-Áo đang khô, ai ngờ áo ướt?
Cũng vì anh chậm bước
Nên thầy mẹ gả trước em đi…

Thiếu phụ cúi đầu, lệ chạy quanh mi
Lòng thầm nhủ: “Chẳng còn gì để nói!”
Mắt ngập ngừng với thoáng nhìn rất vội
Lần sau cùng còn lại một lời thôi:
-Cố nhân ơi,
Em đã biết… quên rồi!
Quá khứ cũ xin người đừng nhắc nhở
Người đi đi
Và đừng quay lại nữa
Chuyện xa xưa như nước cuốn xuôi dòng…

Có lòng xin tạ ơn lòng
Đừng đi lại nữa mà chồng em ghen

Khách thẫn thờ
Quay gót trở ra sân
Bỏ sau lưng cả vùng trời hoa bướm
Bỏ sau lưng một tình yêu đến muộn
Lời hát đuổi theo
Ray rứt
Đắng lòng:
-Lấy chồng nên phải theo chồng
Chồng đi hang rắn, hang rồng… Cũng theo!

Bóng liêu xiêu trong nắng quái ban chiều
Con ngõ nhỏ dài như không muốn hết...

6

Khách đi khuất
Còn nghe văng vẳng đến
Tiếng ru con
Như tiếng khóc u hoài:
-“Ạ… à… ơi…
Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Lấy nhau chẳng được, thương hoài ngàn năm!


(*) Thơ Hà Huy Hà

CUỐI NĂM

1

Giọt mưa tí tách
Tìm nhau ngoài thềm
Thời gian tích tắc
Gõ nhịp buồn tênh

Cuối năm thiếu nắng
Nên thừa hoàng hôn
Từ người xa vắng
Thừa trái tim buồn

Trên phố xuôi ngược
Thấy thừa quạnh hiu
Thừa bờ mi ướt
Sáng sáng, chiều chiều

Chớm Đông se lạnh
Thấy thừa đôi vai
Tủ sách bụi bám
Chiếc ghế lạc loài

Cuối năm nhìn lại
Mọi thứ đều thừa
Riêng thiếu mãi mãi:
Gót giày người xưa…

2

N gười giờ thành gió
Hiu hiu lưng trời
Thành làn mây nhỏ
Lờ lững ngược xuôi

Ta thành sỏi đá
Quạnh quẽ chân đồi
Lòng khô như lá
Úa vàng, rụng rơi

Muốn làm bụi cỏ
Bốn mùa hanh hao
Muốn thành bia mộ
Mãi gần bên nhau

Mưa sao bỗng mặn?
Mưa ơi! Mưa ơi!
Người sao chợt vắng?
Người ơi! Người ơi!

Người không còn nữa
Ta về đâu đây?
Thềm xưa ngõ cũ
Hun hút dấu giày…



VVM.24.11.2021