Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



tranh của họa sĩ Tín Đức (VĩnhLong)


     
VŨ HÁN

Hạc vàng bay qua vĩnh viễn rồi
Chỉ còn quạ, kền kền ăn xác thối
Lầu xây laị bên sông Hán Dương
Bọn cường quyền bá đạo nhiễu nhương
Coi người như cỏ rác
Vũ Hán những đêm phong tỏa tiếng oán thán suốt năm canh
Mộng bá quyền nuôi cấy trùng độc
Hại dân mình hại cả muôn loài
Bản chất tham lam, nham hiểm ngàn đời không đổi
Vũ Hán phồn hoa
Thiên hạ chết
Bắc Kinh hùng
Thế giới tiêu tùng
Kiên định giơ cao ngọn cờ hồng
Xơ xác Hồng Kông
Quậy biển đông dậy sóng
Đắp đập chặn sông
Sông Mê Kông khô cạn trơ dòng
Mấy mươi triệu người long đong
Những nước có chung đường biên giới
Đều bị họa lây
Tây Tạng trong tay bạo chúa
Tân Cương mắc hoạ diệt vong
Giờ le liếm biển đông
Máu bành trướng vẫn từng ngày xâm lấn
Chúng chẳng nhớ đã bao lần mang quân sang Đaị Việt
Đều ôm đầu máu chạy về
Hoằng Thao mò cá đáy sông Bạch Đằng
Thoát Hoan chui ống đồng như chuột bạch
Liễu Thăng làm ma không đầu
Sầm Nghi Đống treo cổ ở gò Đống Đa
Nước Việt của dân ta
Không thể chiếm
Không thể bán mua kiếm chác
Thế giới lâu nay chơi canh bạc
Đầu tư sản xuất bên Tàu
Giờ đã thấy hậu quả thương đau
Liệu có tỉnh?
Liệu có biết binh đường khác?
Bọn tư bản vì lợi nhuận nên hợp tác với Trung Hoa
Đồng tiền máu
Đaị đa số người trả giá
Và bao quốc gia
Vào tròng độc bá xưng hùng
Thiên hạ của chung
Cứ muốn chiếm làm của riêng
Rồi sẽ có ngày
Hãy nhớ
Sử chưa từng quên
Sử ngàn đời nhắc nhở

Ất Lăng thành, 052020

CÀ PHÊ GÓC PHỐ

Tôi vẫn nhớ cảnh quan cà phê góc phố
Một thuở xa rồi
Ngồi nhâm nhi giọt đắng
Nhìn nữ tú nam thanh
Và dòng đời muôn sắc diễu qua
Vừa cũ kỹ lại vừa mới lạ
Tạo nên nhiều cảm xúc trong ta
Có cô ca ve chọn bình minh lúc giữa trưa
Những anh nhà giàu khoe mẽ
Gã thi sĩ ngồi lặng lẽ
Tách cạn từ lâu mà hồn lênh láng tâm tư
Góc phố cà phê dường như mơ màng
Tinh khôi mỗi buổi sáng
Và ánh đèn vàng như dĩ vãng những đêm khuya
Tâm hồn ai nhiều suy tưởng chẻ chia
Đây với đó chữ tình chưa tường tận
Bao yêu thương mãi lâng lâng
Ngỡ như xa mà lại thật gần
Trong gang tấc sao không thể nào nắm bắt?
Bóng hình ai đắm đuối trong khóe mắt
Trồng cây si và mê cà phê kể từ khi…
Góc phố cà phê năm tháng qua đi
Góc hồn thì vĩnh viễn
Thành Ất Lăng miền ngoại phương
Tôi tìm thấy góc phố cà phê như cố quận
Dù thật xa vẫn thấy thật gần
Những cô nàng tóc vàng mắt xanh
Chỉ tình cờ ngồi bên cạnh
Tự nhiên hứng khởi lạ lùng sao
Góc phố cà phê giữa thành đô xứ sở hoa đào
Mang phong cách thành Rome La Mã
Tôi ngồi với ta
Tháng năm qua đi
Tách cà phê còn nguyên vị
Nào chỉ là một tách cà phê

Ất Lăng thành, 10/21

MÙA HIỆN TẠI VÀNG LAY

Viết gì đây về mùa thu em hỡi
Vốn ngập tràn trong sách vở nhân gian
Tranh, ảnh, phim cũng có đến vô vàn
E sáo ngữ làm vỡ tan hình ảnh
Mấy hôm nay khí trời se se lạnh
Chợ đã đầy ngộ nghĩnh những bí ngô
Và khắp nơi chùm bắp khô lủng lẳng
Bù nhìn rơm toe toét cười trong nắng
Hoa cúc vàng từ xa vắng thôn trang
Đến phồn hoa đô hội của muôn người
Trên thinh không văng vẳng tiếng chim trời
Chúng gọi bầy bay về nơi nắng ấm
Rừng đổi sắc màu bừng lên tươi thắm
Đỏ, vàng, cam… rực rỡ lắm em ơi
Đẹp làm sao chẳng thể tả bằng lời
Ngập trong hồn và ngời ngời trong mắt
Nói làm sao những se sắt trong tim
Mắt nước hồ như gương sáng dịu êm
Mây trắng bay ngày và đêm bất tận
Mùa lên rồi lòng lại thấy lâng lâng
Lá vàng rơi cố cựu lại thanh tân
Tưởng vô tình mà sao gần đến thế
Đến - đi hoài vẫn dường như mãi ở
Đất trời vàng rất mực nhớ tương tư
Vàng trang giấy ký ức đọng trang thư
Mùa thu ơi! Tình ta như vĩnh viễn
Chữ tâm này phong phú đến vô biên
Vòng sanh – diệt quay mải miết triền miên
Mùa lên rồi miền thiên nhiên ôn đới
Mùa thu tới lá rừng thay áo mới
Đời phong lưu đời chẳng phụ ơn người
Đạp lá vàng đi trong sắc vàng rơi
Phút giây này cứ ngỡ đời ảo diệu
Người và lá như tâm hồn đồng điệu
Mỗi mùa lên ta lại hiểu nhau hơn
Cõi trần gian ngây ngất những cung đường
Đẹp đến độ tưởng mười phương cộng lại
Cõi địa đàng quá xa lòng ái ngại
Vui gì bằng mùa hiện tại vàng lay
Lá hóa vàng vô lượng bướm đang bay
Người và đất hòa điệu say ngây ngất
Ta yêu người nói ra lời chơn chất
Tạ ơn đời tấm lòng này rất thật
Như thu vàng không thể cất trong tim

Ất Lăng thành, 10/21



VVM.22.11.2021