Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



Rót Đầy Chén Trăng  

Chếnh choáng say, chếnh choáng say
vầng trăng hư ảo rót đầy chén đêm
trăng từ bóng nước trăng lên
hay bên trời mộng lạc miền mơ tôi

lững lờ trôi, lững lờ trôi
dòng sông lấp loáng nụ cười trong veo
trăng về gió cũng về theo
mạch đời chầm chậm trăng neo bến chờ

rót vần thơ nhỏ bâng quơ
ngỡ như khao khát gieo tơ vào lòng

bời bời hoa, phủ tuyết sương
vương ngàn nỗi nhớ nhẹ hôn môi mềm
dòng trăng  đổ xuống bên thềm
vườn đêm cỏ ngọt êm êm trăng cài

bước chân gió, chếnh choáng say
lay lay những cánh tuyết mai trắng vườn
dâng hương , nhè nhẹ dâng hương
dường như ngày ấy vẫn còn quanh đây

một đêm say, một đêm say
tràn ly trăng bạc rượu đầy hồn tôi

2019

Nguyệt Cầm  

 Ánh trăng ngỡ lụa phơi nhành trúc
Bóng nước tựa muôn ngọc kết sương
Ai dệt tháng ngày bao mộng đẹp
Ai đan niềm nhớ mối tơ vương

Yến tiệc đêm nay nơi cõi thế
Nghê thường yểu điệu khúc mê say
Ngàn hạc lượn chao nghiêng cánh trắng
nhẹ đưa tiếng sáo vút tầng mây

nán lại trăng ơi, thêm chút nữa
Cung trầm cung bổng tiếng thưa, mau
đàn chim vỗ cánh vang trời động
Khe khẽ lá rơi chạm đất nâu

Đường tơ ai lựa ngàn say đắm
Cung phím ai ngân đẫm lệ châu
Trời xanh hoạ nét trăng huyền thoại
Cho mộng thêm xanh quên kiếp sầu

10 . 11. 2020

 Vì Xưa Trăng Rụng Xuống Cầu  

Tạ từ người, bước sang ngang
Là thôi khép cửa địa đàng từ đây
Thềm trăng non, thuở vàng mây
Trái tương tư trĩu nhành cây vườn sầu

Đêm nao: “Trăng rụng xuống cầu”*.. .
Chừ ai ngồi vớt  trăng sầu vỡ đôi
Hoa tàn, rượu cạn, mơ thôi
Mắt thu vội khép, tuyết rơi não lòng

Từ ai áo tím thay hồng
Có trăm phiến mộng rụng dòng trăng khuya
Trúc mai hờ hững đi ,về
Mắt xanh nhỏ giọt lưu ly ngậm ngùi

Từ ngày mây nước chia phôi
Rừng ngàn hiu hắt núi đồi lặng im
Trăng từ thuở đó làm thinh
Treo ngang nhành liễu trong ngần ngọc sương

Lầu vàng vắng tiếng chim quyên
gió mưa đổ mãi bên thềm canh thâu...
Nhớ khi trăng rụng xuống cầu...

 Sông Trăng  

Trăng loang loáng giữa dòng
Trăng tan trên mặt sóng
Nghe bầy chim  vỗ cánh
Phố giật mình ngẩn ngơ

Thổn thức vịn câu thơ
Ngỡ niềm xưa đồng vọng
Theo lớp lớp bọt sóng
Buồn đẫm ướt vầng trăng

Những xóm làng giăng giăng
Ngọn đèn vàng  run rẩy
Chờ gió về sóng dậy
Nâng cánh buồm xa khơi

Dấu chân thu êm trôi
Men theo dòng năm tháng
Ai xa ngày ly loạn
Nhớ những đêm sáng trăng

 Nhuộm xanh những cánh đồng
Nước dâng phù sa đỏ
Trước khi con sóng nhỏ
Hoà đại dương mênh mông...

6. 9. 2020
Viết cho đêm trăng Tiền Giang



VVM.17.11.2021