Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



Lúc chiều buông

Bóng nắng dần phai nhạt cuối vườn
Bâng khuâng dạo gót lúc chiều buông
Vàng rơi hoa quế hương vương tóc
Nương gió nhẹ bay chiếc lá hồng

Vườn thu thôi ríu rít chim quyên
Gọi đàn mỗi lúc sắp vào đêm
Cỏ cây ướt đẫm màu sương úa
Cành thu buồn nỗi nhớ triền miên

Nhạc dế rền vang dưới cỏ êm
Tiễn côn trùng vào giấc đông miên
Mây trôi xa khuất trăng thu quạnh
Nhà trong thôn vừa mới lên đèn

(27/10/2021)

Tác phẩm

Mẹ không vẽ bức tranh nào
Thơ ca cũng chỉ dăm đôi ba vần
Nghêu ngao câu hát ví von
Đặt theo khúc nhạc ru con mỗi ngày

Tác phẩm để lại cho đời
Thêu trên khăn áo, trong nôi con nằm
Những con thú trên mâm cơm
Bằng cà rốt với dưa gang, trứng gà …

Là khu vườn nhỏ nở hoa
Cùng cây sai trái thơm tho ngọt lừng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Êm đềm cuộc sống hoà cùng thiên nhiên

Cọ tình thương rộng vô biên
Sắc màu nhân ái hy sinh vì người
Trên nền vải trắng tinh khôi
Con là bức họa suốt đời mẹ tô

(5/10/2021)

Tiếng chuông gió

Tôi khóc người dưng. Vâng, chẳng quen
Mà sao thấy trống vắng một bên
Người cùng thời đã không còn nữa
Lại thiếu thêm một bạn đồng hành

Người cứ theo người đi về đâu
Biết rồi có gặp lại mai sau
Có nơi nào hẹn cho nhau biết
Để lại cùng lên một chuyến tàu

Mỗi lần cơn gió thoảng qua mau
Tiếng chuông như thầm hẹn mai sau
Nương theo cánh gió dìu nhau nhé
Sẽ cùng nhau đi lại từ đầu

(6/8/2021)



VVM.17.11.2021