Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



ĐỎ NHƯ MÀU PHƯỢNG VĨ!  

Nghiêng chi vành nón bài thơ
Trông tà áo trắng thầm mơ mộng đời
Áo xưa nay đã xa rồi
Từ hôm ta ở núi đồi ngàn sương.

Nơi đây thưa nắng sân trường 
Đêm khuya chỉ thấy mắt buồn hỏa châu 
Tìm đâu lá phượng xanh màu
Đồi hoang pháo dội đỏ ngầu máu tươi.

Lũy hào chồng chất thây người
Trừng đôi mắt lệ nuối trời quê hương 
Nhìn mây trắng tỏa ngàn phương 
Ngùi thương thân phận lâm chung phút này.

Tuổi xuân mờ khuất chìm mây
Ngàn năm mây trắng vẫn bay lưng trời
Đời trai lứa tuổi hai mươi
Gửi màu áo trận bên đồi núi hoang. 

HỒN THẠCH  LỆ  

Vô tâm đá sỏi cũng xao lòng 
Dẫu đá mang hồn thạch triệu năm
Tự cổ nghe sầu dâng đỉnh núi
Tay ai xẻ dọc vết đường răn
Vô tình chớ giẫm đau đời đá
Mắt lệ tròng đâu để chảy ròng 
Mấy kẻ nhìn vân đôi mắt ấy
Hay là lệ nóng ngược vào trong?

Hocbato-23-10-21

KHÔNG ĐỀ  

Thời gian còn được bao nhiêu
Sớm mai vừa thức thấy chiều mênh mông
Sương khuya nhỏ giọt bần thần
Hoàng hôn buông phủ một vầng tà dương.

Ta ngồi mơ mộng hoang đường
Chờ câu thi rụng bên vườn tịch liêu
Nhớ ra đâu có chi nhiều
Sờ tay lên tóc đã tiều tụy tơ.

Hocbato-23-10-21

BA BÀI BỐN CÂU  

1/
Ngàn xưa biển vẫn xanh màu
Từ thời nguyên thủy mới nhàu mặt khơi
Đảo xa nghìn lớp sóng dồi
Hồn thiêng sông núi vọng lời hiển linh.

2/
Xin dành tặng chút bông hoa
Cho người vừa mất hồn ma vật vờ
Đời không có nấm hoang mồ
Chỉ nghe tiếng dế khóc bờ cỏ sương.

3/
Người đi qua phố mưa dầm
Khi về còn lại vết bầm tình yêu
Mưa bay lất phất tiêu điều
Hai đôi mắt quạnh trong chiều mưa giăng.

MẶT TRỜI NHỎ  

Xin giữ hộ cho anh màu nắng
Bởi sắc màu đời cũng nhạt phai
Hằng tỷ năm nắng còn nguyên thể
Thuở hồng hoang đến tận bây giờ.

Sớm mai tia nắng luôn tươi mới
Dọi ánh hồng từ cõi phương đông
Mặt trời chẳng bao giờ lịm tắt
Đêm vẫn soi trong dải thiên hà.
Trong anh, em là mặt trời nhỏ
Như dòng máu đỏ trái tim mang
Tia huyền quang trăm năm ngời sáng
Dọi đời nhau màu nắng chứa chan.

Hocbato-22-10-21

SẮC MÀU   

TRẮNG phau tóc mẹ dãi dầu
Nghìn năm XANH biếc là màu biển khơi 
VÀNG như chiếc lá thu rơi
ĐEN thui thủi những phận đời lao lung.

Màu hoa phượng ĐỎ sân trường 
HỒNG như đôi má em hường hây hây
Chiều loang sợi nắng rơi đầy
Tô hoàng hôn TÍM xa ngày sớm mai.

Áo NÂU in bóng đồng lầy
Mồ hôi nhỏ xuống đường cày ruộng quê
Màu thời gian thấy bao giờ
Sao người vẫn đợi trông chờ bóng nhau?

Hocbato-22-10-2021



VVM.17.11.2021