Sài Gòn mùa thu ngàn cây đổ lá
Thầm lặng rơi! Thầm lặng nhớ chân người!
Tiếng xạc xào ...xạc xào rất lạ
Bước nhẹ qua sợ đau dấu phai phôi.
Sài Gòn mùa thu giảng đường im vắng
Hành lang dài hun hút ngóng em qua
Đôi tà áo gió lùa hương bối rối
Hàng ghế kia đợi mãi dáng ai ngồi.
Sài Gòn mùa thu công viên trầm lặng.
Tiếng chim kêu lạc lõng góc hẹn hò
Phố chợ thưa người phải đâu ngày hết
Mà bán mua rào giậu chặn nỗi lo.
Sài Gòn mùa thu hình như trăng vỡ
Rụt rè phơi vàng võ phận người
Đèn lồng đỏ ai còn thắp nến
Trẻ về đâu rồng rắn đêm vui.
Sài Gòn mùa thu- giới nghiêm! Giới nghiêm thôi!
Ngày cũng như đêm. Đợi bình yên gõ cửa!
Con đường vắng buồn rơi đầy trước ngõ
Sài Gòn ơi! Mùa thu đến! ...Buồn ơi!