trong xương thịt tôi
có Trường Sơn, có Cửu Long
có Cao-Bắc-Lạng, có Sông Hồng
có trời, biển rộng Nam-trung-Bắc
có máu cha ông giữ nước nhà
trong hồn tôi
còn tiếng vang
quân reo chiến thắng từng trang sử
của bốn ngàn năm giống Lạc Hồng
trái tim tôi nhiễm trữ tình
từ bao làn điệu ca, ngâm, hát
và những ca dao lẫn tiếng hò
âm ỉ lòng tôi
mạch nước ngầm
trong đất quê nghèo lúa chín thơm
Việt Nam ngần ấy trong xương thịt
làm sao không thương xót Việt nam
một dải biên cương tiền nhân dựng
phải của mỗi người con Việt Nam
dầu bao hưng phế quê còn đó
tôi vẫn là tôi
của Việt Nam
tth*
xa bên kia biển
một phương đông
Ta, chiếc thuyền nan đi ngược dòng
Xa bên kia biển một phương đông
Mặt trời trên đỉnh Ðinh. Lê. Lý...
Thuyền phải tìm về một núi sông
Chân chạm bao la bờ cát rộng
Nhìn rừng cổ thụ bốn ngàn năm
Cờ lau mở hướng thiên hùng sử
Vẳng tiếng trống đồng chống ngoại xâm
Nam tiến, Trường Sơn liền một cõi
Bao nhiêu hào kiệt tấm lòng son
Gươm thiêng khắc đá ngời trang sử
Hậu duệ để gì cho nước non (! )
Giọt máu giống nòi tan mạch đất
Vai mình mang nặng nợ tiền nhân
Không đành gởi xác đường luân lạc
Tro cốt trời quê táng-phong-vân
Cội nguồn vỡ nắng bờ châu thổ
Thuyền về sông lạch nước Cửu Long
Soi thấy bóng minh chao mặt nước
Nghe trăm con sóng gợn trong lòng
Bước đi truy niệm hồn cây cỏ
Qua những địa danh thuở lẫy lừng
Ngửa mặt nhìn trời. Cười với gió
Ðể mình bay bổng cánh chim ưng