có những chiều về bên kia dòng sông
nhìn đám rong rêu trôi theo mùa nước lớn
ai đi bên đường
để mùa xuân dọn lá đơm hoa
để mùa xuân vịn cánh tay em
nở hoài xôn xao đôi mắt
cho mẹ trải thêm màu xanh vào bóng tối
cành mai trên đường đan từng nhánh trơ gầy
quê hương rơi chầm chậm xuống nẻo đời không gió
em bơi về có ai đợi không
vài lần qua nhà thấy mẹ phơi lá ngoài sân
thấy em nhìn lên cây bông giấy
cũng buồn
thời gian như bóng mát không thổi được giấc mơ
ngoài hàng rào dâm bụt
mẹ khóc một lần anh đi
để rồi mưa bay hoài mái tóc
ngày thơ ngây
ai nhìn đường xa mà nhớ
mà thương mẹ ngồi bên bếp lửa
đợi chiều ba mươi mưa phùn
rơi lác đác
trời đen như mực
lạnh nữa
tết rồi con ơi
tấm áo vá sờn vai của ngày đông giá
lật ngược bàn tay mặt cắt không ra máu
ai thở tiếp đời cho mẹ
cho căn nhà gió lùa bốn phía
con đi chưa về
để mẹ chống liếp phên che
nhìn ngọn khói lam chiều
bếp rạ ngoài sân
và bát canh rau đồng
húp trong giá buốt lòng người
lớn lên bỏ chút muối vào sông
bỏ mồ hôi nước mắt ruộng đồng hai vụ thu đông
hái nhánh hoa vông
ngoài vườn hà lên mặt
hà lên cô đơn đời sống thiếu cơm
anh lo buổi sớm buổi chiều
nắng mưa gì cũng được
anh lo em xanh da khét tóc
đầu hôm đến sáng
ngồi bắt vì sao dừng lại
làm ánh đèn đêm qua canh
năm canh dài
như mộng thắm tan tầm
buổi chiều mở ngoặc đóng lại vầng trăng da khô
hỏi sao trời xa ngái
không với tay lên
con đi mẹ nhìn lặng lẽ
con đi mẹ thở vòng tay qua hướng bắc
rạp ngã trưa đứng bóng
nhìn thì nhìn
nhưng không thấy màu nắng trôi
ngoài rèm thưa gió mát
mẹ hơ tay cho con đi qua chút phận lỡ đường
con hỏi thăm nhà xiêu mái dột
có tiếng chuột rúc trong kẹt xó gầm giường
à ơi con đi đã mấy mùa đông
mà không thấy mẹ ra sông ngóng chờ
biết làm sao giữa đồng không mông quạnh
hương mùa thả mây trắng trời giông
gió tháng giêng mẹ bồng con ra đồng lượm lúa
bát cơm chiều không đủ trám bên hông
à ơi mẹ ru con ngủ
năm canh chầy thức trắng năm canh
mẹ mua sương trắng hầm canh
con về nhé mẹ để dành cho con
ăn xong con bỏ mẹ đi
đến khi tóc rụng đường đi con về
những dấu chân còn sót lại trong ký ức
trong vườn khuya hẻm tối
mưa phùn bay lất phất
ai gõ cửa cho nhà bên hé nhìn
để đến giờ mẹ thức
anh còn ngủ gục
tiếng gà tục tác lượm ăn
anh cầm chổi ngóng về mồ mả cha ông
cố tìm xem hạt thóc có nẩy mầm bên kẹt cửa
hay đàn kiến cũng tha đi
dự trữ thêm mùa đông dài lạnh lẽo
mộng ước đã vùi chôn
dưới đáy sông lặn ngập
ai tát nước bên đồng
cho bầy cá không về hò hẹn
như nhịp đời vận số xui hên
nửa chừng mai kia
lỡ có dịp đáp đền
thì xin cho anh tái lập lại khu vườn
đã bỏ hoang
từ ngày mẹ già
không còn phơi lá ngoài sân
để em về gánh nước
tưới mát hư vô đời người
cho mẹ vui cho em cười cho
trời xanh mây trắng hát ca.
5.10.2020
(Đã đăng ở tạp chí: Văn học mới số 9 tháng 12.2020 Hoa kỳ)
CHỊ ƠI BÊN KIA
TRỜI SÁNG CHƯA
chị ơi bên kia trời sáng chưa
buổi sáng giêng hai có lạnh vừa
cho tay chị rét hơ lên lửa
thổi cạn nồi cơm kẻo gió lùa
biết chị hay ra ngồi tựa cửa
lẩm ca lẩm cẩm chửi suốt ngày
chị la em hoài đồ khó dạy
đi đâu biền biệt cả lóng rầy
em ở bên đây cũng rất buồn
lúc thì quên trước lúc quên sau
ngày xưa còn nhỏ em gần chị
chị tắm cho em cả gội đầu
nhớ hôm em nhức đầu sổ mũi
chị đưa tay hỉ chùi lên quần
chị chạy mua dầu mua cả củi
bỏ thêm lá sả để em xông
thật tình em không biết nói sao
cho phải để chị khỏi buồn rầu
ở gần chị nữa chắc chị mắng
mần thơ mần thẩn thật tào lao
suốt đời không cất đầu lên nổi
ở xứ người ta cứ nghèo hoài
thiếu gạo thiếu tiền không nói nữa
thiếu cả tình thương để gởi về