Bài thơ nầy tôi làm đã lâu khi TP Đà Lạt chỉ có một cây phượng tím trên đường vào chợ Đà Lạt. Hôm vừa rồi gặp bạn xưa ở Đà Lạt nói: Bài thơ ĐÀ LẠT HOA PHƯỢNG TÍM của TTN là một bài thơ hay và như lời tiên báo cho Đà Lạt hôm nay có những con đường mù thu hoa phượng tím đẹp thơ mộng!
Xin đăng lại bài thơ như một kỷ niệm đẹp cùng Đà Lạt ngày xưa!
TTN
Đà Lạt anh về hoa phượng tím
Con đường vào chợ tím ban mai.
Lòng chợt tím lòng thương dĩ vãng
Ngày xanh mực tím bước cùng ai...
Đà Lạt hoa phượng tím, người ơi!
Rưng rưng sắc tím nhớ chơi vơi...
Xưa em mặc áo hoa cà tím (*)
Cặp ấp thơ anh tim tím lời...
Ngày xưa em thích hoa màu tím
Lặng ngắm Xuân Hương sương tím chiều
Em nói yêu anh thơ tím giấy,
Sớm chiều thương nhớ tím hương yêu!
Thời gian màu tím, tím yêu thương,
Ngã màu tím rịm bước sai đường!
Ồ. Cây phượng tím buồn không nói,
Mặc người đi...ở...tím vấn vương...
Anh về lặng bước hồn tím ngắt!
Đường xưa phượng tím, mắt mơ màng.
Em ơi! Phượng tím màu ly biệt!
Anh mất em rồi! Tím thế gian!
(*)Trước 1975, Nữ sinh trường nữ Trung học Bùi Thị Xuân Đà Lạt có một thời đồng phục áo len màu tím hoa cà.
THƯƠNG NÒI TÀI HOA
Tặng Muu Thai Thái Quốc Mưu
"Có người nói cụ Ngô
Có người nói Bảo Đại
Không phải đâu, ông Thái
Tên thật Thái Quốc Mưu
Cây bút văn kỳ cựu
Cây bút thơ hạng ưu
Người yêu toàn mỹ nữ
Bạn bè ngàn giao lưu
..."
(VỊNH ÔNG THÁI - Châu Thạch)
Muu Thai quả thực đa tài
Viết văn làm báo lại tài hoa thơ
Theo chàng, gái đẹp như mơ
Trần gian chiếm sổ nhất tờ đào hoa!
Văn chương rất mực Nho gia
Sống đời hiện đại rất là Tây phương.
Thói Trời Xanh quá ghen tương
Cho đời bầm dập những trương anh hào!
Làm cho cuộc thế lao đao
Làm cho quân tử má đào điêu linh!
Ô hô! Thái Quốc Mưu tình
Cốt nhà: yêu, ghét phân minh rạch ròi
Bản lai diện mục gương soi
Tờ trăm năm lật thương nòi Tài Hoa!
SƠN NÚI LÃO ÔNG THƠ
Tặng Nguyễn Đức Sơn
1-
Tôi đến Bảo Lộc một đêm trăng
Gặp Nguyễn Đức Sơn thuở cơ hàn
Cơm chùa xong tôi leo lên mái ngói
Thưởng trăng thượng giới. Hồn theo trăng...
Anh đứng dưới sân ngắm trăng hạ giới
Tôi ngựa non háu đá hơn thua!
Mái ướt sương trợt chân tôi ngã chuối
Xuất thần thơ : ĐÊM TRĂNG LEO LÊN MÁI CHÙA (*)
2-
Tôi đứng bên nầy đồi Phương Bối
Chiều hoàng hôn rừng núi mù sương
Tôi gọi Sơn Núi suốt chiều tối
Anh vẫn mãi là Sao Trên Rừng.(**)
Ôi điêu linh một thuở trần gian
Chén cơm manh áo mộng đời tan!
Anh luồn vào núi rừng thông khuất
Sơn Núi tiếng thơ reo suối ngàn.
3-
Đêm vẫn mãi là ĐÊM NGUYỆT ĐỘNG (***)
CÁI CHUỒNG KHỈ (***) đời vẫn mãi ngột ngạt đám đông
Tứ kiệt thơ ngày xưa của tôi giờ còn mình Anh leo lắt sống (****)
Mà oan khiên chưa sụp đổ cái thành đồng!
Bây giờ Anh buông xả bỏ quên đời
Còn người đời mãi mãi nhớ gọi Nguyễn Đức Sơn ơi!
Vợ con chăm sóc Anh từng hơi thở
Mộng nghìn thu Anh sắp bắt được rồi!
Tháng 2 năm 2020
(*): Bài thơ đăng Tạp chí TƯ TƯỞNG ĐH Vạn Hạnh, SG, 1970
(**): Bút hiệu Thi sĩ Nguyễn Đức Sơn trước 1975
(***) : Nhan đề 2 tác phẩm độc đáo của NĐS.
(****): Với tôi thời tuổi mới lớn 4 Thi sĩ kiệt xuất ở miền Nam: Bùi Giáng, Nguyễn Đức Sơn, Thanh Tâm Tuyền & Phạm Công Thiện.
Ảnh: Những ngày cuối đời Thi sĩ Nguyễn Đức Sơn được vợ và con chăm sóc
THU VÔ NGÔN
Thu rừng thông lặng câm
Đồi cỏ hoa âm thầm,
Vầng trăng khuya vàng lạnh
Đáy hồ in thu tâm.
Lá úa ngàn thu phai
Cầu sương phủ sông dài
Thu muôn đời không nói
Chỉ lệ sầu thu rơi!