Trên chiếu rượu dọc ngang chưa đầy mét
nếu tính ra chẳng được vuông tròn
dăm ba gã bạn vàng tốt bụng
chuốc men cay nói chuyện lộn sòng
khi nhắc đến kinh kha cứ ngỡ
là chính mình đang múa kiếm vung gươm
giữa cung điện huy hoàng tần đế
vuốt râu cười đắc ý mộng hoàng kim
có tiếng sáo tiệm ly ngàn thu trước
đang vọng về nghe lạc nhịp ngũ cung
gã bạn pháo binh
vẫn nổ như tạc đạn
cuộc rượu tàn bạn vàng lăn ra ngủ
tiếng ngáy vang như ngựa hí quân reo
manh chiếu rách tả tơi trên nền bụi
chiến sĩ ta - say - túy ngọa sa trường…
quân mạc vấn!” quân đâu mà vấn
kinh kha hề đã quá bước sang sông
chén hồ trường còn trơ mảnh vỡ
rượu bốc hơi nhà gió trống không.
con thạch sùng trên đòn tay gỗ mục
cũng thở dài lịm ngất giữa mênh mông
con dế nhủi
lủi đầu vào đất
nghẹn khóc thầm cho những chiến sĩ ta
những chiến sĩ đưa cao bầu rượu
rượu cạn bình tan
bát vỡ, mắt đứng tròng.
chất ngất men cay
đoạn trường bi uất
dẫu hồng đào mỹ tửu cũng như không
cũng chỉ là hơi men thay tên gọi
cho hợp thời hợp thế vậy thôi
đi chưa hết đường, dù cải danh tên họ
dưới mặt trời cũng không thể bốc hơi
vẫn còn nguyên
hăng nồng mùi khói lửa
vẫn chỉ là những người lính mất quê hương.
nhưng trận chiến kéo dài trên chiếu rượu
đa phần nói chuyện quẩn quanh
không thoát được đời thường cơm áo
quỹ thời gian lại khánh tận mất rồi
thì lấy gì để vung cờ tụ nghĩa
và sức đâu còn để vác đại đao.
vậy mà vẫn có dăm thằng bạn
về quây quần bên chiếu rượu rách bươm
vỗ ngực mà ca
múa tay mà hát
thề phanh thây uống máu quân thù
khổ tấm thân
ngồi xe lăn mà ngỡ
như trên lưng huyết mã trường câu.
Và cứ thế, rượu tràn như thác đổ
cho đến khi say khướt lạc lồi về.
cho đến khi giọt nước mắt trong mê
rơi xuống giữa bạn bè trên chiếu rượu
chiếu rách, rượu tàn đời mạt vận
mộng giang hồ theo hơi rượu bay.
PHI NHUNG TIẾNG HÁT VỜI XA
"Tự cổ mỹ nhân thường vương lụy
Tài hoa không đợi đến bạc đầu"*
Màn nhung sân khấu và nghệ sĩ
Hương phấn nửa đời sẽ về đâu
Hỡi ơi! Tiếng hát còn vang vọng
Chưa dứt lời ca đã lặng dòng
Mùa bông Điên Điển không vàng nữa
Sóng nước Hậu giang khóc lớn ròng
Tiễn người một nén nhang tâm tưởng
Thương nhớ xót lòng lệ mưa tuông
Tháng chín đầu Thu chưa vàng lá
Tiếng ca Nam bộ tắt bên sông
Điệu lý Xuân tình câu Vọng cổ
Rơi vào sông nghẻn nước chia đôi
Người qua bờ giác tâm thanh thản
Khán giả còn đây nước mắt đầy
Riêng ta mượn lệ thay màu máu
Ghi lại lời thơ nén lòng đau
Tiễn người một dặm hay ngàn dặm
Cũng vẫn chỉ là bước trước sau
Miệt vườn Nam bộ mơn man gió
Tiếng hát vàng bay đậm mùi quê.
Thân theo cát bụi không hò hẹn
Hồn vẫn Tinh anh trọn khấn thề
Bên ấy bên này xa cách hướng
Thế thời không phép tiễn đưa đường.
Thôi người đi nhé người đi nhé
Hẹn gặp ngày sau vui một phương.
Ta về cạn chén cay còn lại
Nước mắt khóc người khó lòng vơi.