Tôi sinh ra giữa thời loạn lạc
đạn nổ tên bay
không chết ngạt là may
mẹ đẻ rớt trên đường trốn chạy
tiếng khóc chào đời nào ai hay
giữa mưa gió bão bùng
đêm không cùng chất ngất
nước mưa nước mắt mẹ đắng cay.
rồi từ đó nổi trôi theo vận nước
từ bắc xuôi nam
vượt cầu vĩ tuyến
nắng gió miền nam nuôi lớn thân tôi.
Ngày cởi áo thư sinh
khoác vào người áo lính
lên đường mẹ lại khóc như mưa
và từ đó đời tôi xuôi ngược
dấu giày shout in khắp bốn vùng
đạn lạc tên bay tôi không còn khóc nữa
giữa chiến trường nước mắt có ích gì
nói như thế
thật ra chưa phải thế
đã bao lần khóc đồng đội hy sinh
tôi may mắn không bị thương chí mạng
nhưng tàn dư thương tật vẫn còn mang
mỗi một lần được về nghỉ phép
mẹ vuốt lưng tôi đếm sẹo lại khóc thầm.
Ôi mẹ tôi, mẹ việt nam yêu dấu
như muôn ngàn mẹ khác trên đời này
khi sinh con làm sao cầm nước mắt
giữa cơn đau như xe ruột gan
đã bao lần tiễn con ra trận
làm sao ngăn lệ nhỏ mưa rơi.
đã bao năm mẹ về cõi phúc
hay cõi nào ai có hay
và mỗi năm thế nhân mừng lễ mẹ
tôi tưởng tiếc người qua bóng mây
lúc sinh thời mẹ chưa hề được hưởng
phước từ tôi dù chỉ một ngày
thời chinh chiến thân trai vì nước
có bao giờ vì mẹ mình đâu
mẹ biết thế nhưng lòng như trời biển
vẫn bao dung và chẳng quan tâm
chỉ biết âm thầm nhớ con qua dòng lệ
như bao bà mẹ việt nam ta.
xin nhắn gởi những người còn mẹ
hãy giữ cho mình hai chữ tri tâm
luôn đỏ thắm như đóa hồng buổi sáng
để một đời ơn trả mẹ cha
dẫu ở xa hay gần cũng thế
kính mẹ cha là kính cả sơn hà.
Và xin gởi đóa hoa hồng trắng
cho những người không còn mẹ gần xa
như khăn tang chít lên đầu để nhớ
mỗi một bước đi là có mẹ quanh ta.
Thời gian trôi đã chiều tà xa Việt
Thương Nhớ vô cùng mẹ của tôi ơi!