Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



SỰ TRẦM TƯ CỦA ĐÁ 

Tảng đá ngàn năm hay một triệu năm
Đứng hợp quần tạo thành bao dáng núi
Nhưng con người đã biết bao nhiêu tuổi
Dù đá mang hồn thạch đứng lặng câm.

Đá trầm tư xây lâu đài, thành quách
Bao tượng đài kỳ vĩ dáng nguy nga
Tượng Đức Trần tay chỉ về sông biển
Như dặn cháu con giữ vẹn sơn hà.

Tiếng sóng Bạch Đằng ngàn năm vọng mãi
Sóng triều dâng từ phía đảo khơi xa
Biển xanh ngát vẫn còn ru lời hát
Gió vọng câu ca về hướng quê nhà.

Đá vẫn đứng trầm tư cùng sương gió
In hình hài hùng vĩ núi quê ta
Như dòng sông quê một đời chảy mãi

Chở phù sa nuôi đồng lúa trổ hoa.

("Hóc Bà Tó"-10-8-2021) 

KHÉP GIẤC HOANG MƠ  

Mây đen muôn nơi, thiên đường khép cửa
Đôi cánh thiên thần nhỏ bé chơi vơi
Thương cho kiếp người dù mang lầm lỗi 
Nhỏ giọt hồng ân ban xuống trần đời.

Thần thánh hãy trông bàn tay vẫy gọi
Mắt lệ trào dâng cháy bỏng phận người
Trên bờ vực những bàn chân lê mỏi
Co quắp ngón rời níu lại ngày vui.

Cửa hoa thiên đường dường như khép chặt
Gõ buốt ngón tay in dấu rêu mờ
Bánh xe thời gian vẫn quay khô khốc 
Thần linh phương nào giữa cõi hư vô?

Bao dòng người đứng nơi bờ tuyệt lộ
Ngỡ chốn uyên nguyên cứ mãi đợi chờ
Thiên thần nhỏ giờ đây đôi cánh mỏi
Khi cửa thiên đường khép giấc hoang mơ.

("Hóc Bà Tó"-9-8-2021)

NHẶT LÁ THU XƯA

Khi thu sang lá rơi như tiễn hạ
Trên con đường bàn chân nhỏ đi qua
Em có thấy hồn hoa niên bỗng lạ
Có bâng khuâng nhìn chiếc lá bay xa? 

Dẫu thu đến lá không còn rơi nữa
Khi héo khô, cây chết tự bao giờ
Đừng tưởng tiếc chiếc lá rơi vàng úa
Xin hãy còn chạnh nhớ những thu xưa.

Anh vẫn nhớ những hàng cây năm cũ
Lá thu bay che phủ lối đi về
Trời nắng lửa thiêu hàng cây chết rũ
Nhặt lá vàng gợi nhớ chút tình quê .

NHỮNG CON SỐ CHƯA CÓ LỜI GIẢI

Cần bao nhiêu hạt cát
Pha trộn xây lâu đài
Bao nhiêu giọt nước mắt
Kết dính thêm độ dai?

Cần bao nhiêu sợi chỉ
Tay người luồn xâu kim
Vá khâu cho thật kỹ
Mảnh hình hài nát bem?

Cần bao nhiêu danh mộc
Để chạm trổ ghế ngai
Bao nhiêu tảng đá quý
Điêu khắc cho tượng đài?

CHAO ÔI!

Chao ôi! Thèm tiếng chân người
Thèm nghe câu nói bao người thân thương
Chân xưa nay vắng phố phường
Những ngày xa cách con đường buồn hiu.

Chao ôi! Lòng thấy hoang liêu
Người thân ly cách buồn nhiều hơn xưa
Không còn nghe tiếng dạ thưa
Giọng cười bầy cháu vui đùa hồn nhiên.

Chao ôi! Tràn ngập ưu phiền
Thời gian xưa mất biết tìm lại đâu?
Mong sao đời sớm xanh màu
Người thân gặp gỡ nghe chào hỏi han.

("Hóc Bà Tó"-7-8-2021)



VVM.11.8.2021