Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



Trăng Gầy

Trên lưng miền hạ trăng đầu tháng
Mỏng tang lá liễu khép làn mi
Ngân giang gợn sóng trôi bàng  bạc
Quanh bờ sao sáng họa vần thi

Tóc bay buông thả làn tơ biếc
Dải áo phất phơ mây lụa  vàng
Trăng từ ly hận không tròn nữa
Đêm soi hờ hững xuống nhân gian

Lặng lẽ viền trăng rưng lệ khóc
Cơn mưa vồi vội chạy về xa
Lòng tự hỏi lòng đâu bờ bến ?
Đâu con thuyền mộng qua bến hoa

Mỏng mảnh trăng gầy như chiếc lá
Lặng buồn luyến tiếc một mùa hương
Đếm từng hạ trắng, từng thu úa
Dõi cánh buồn nâu hiện cuối sương

Chạm Cánh Hạc Vàng

Chờ thu cùng họa vần thi mộng
Tự cõi hồn em ngào ngạt dâng
Tay ấp ngày nao, hương lửa đượm
 Vội tan theo giọt nắng  rưng rưng

Nhẹ nhẹ lá vàng theo ngọn gió
Bao mùa hoài vọng dáng người thương
Hoàng hôn ai nhuộm trong mầu mắt
Ai thả tình vương  lưới nhện buồn

Bên song hoa tím rơi hờ hững
Len lén vào tim gợi nỗi niềm
Biền biệt giấc mơ miền hư ảo
Gom mùa hương ủ lại tình mềm

Đêm sương gối chiếc mơ ngày cũ
Lạnh nửa hồn hoang cõi mộng du
Bâng khuâng nụ hoa tim còn nở
Mi liễu bình yên khép đợi chờ

 Bao chuyến đò xuân qua bến hạ
Đêm trăng, xa vọng tiếng quyên  ca
Thôi tình nhân nhé, ngàn trùng cách
Chạm cõi trần gian, bóng hạc xa...

Sài Gòn Riêng Em

Sài Gòn nắng rồi mưa
như nụ cười, nước mắt
phố nay buồn hiu hắt
ai đưa em sang mùa

xám  khung trời ngây thơ
anh ơi! anh có thấy
tình em nhiều đến vậy
sao cơn gió trái mùa

có vài giọt mưa thưa
tí tách lòng ai ướt
hàng me còn xanh mướt
như ngày anh đón em

cớ chi trời làm cơn
giông bão đời sáng tối
để hai người hai lối
sao đôi ta cùng sầu

ừ! thì bảo quên nhau
càng quên lại càng nhớ
em vô ưu như cỏ
sao sóng dạt thuyền sang

nỗi buồn cứ mang mang
có nhiều đêm bật khóc
hương bưởi em ủ tóc
dành cho ai cho ai

gánh đời nặng hai vai
em một mình cất bước
quay nhìn sau nhìn trước
mênh mông biết về đâu

mai quay lại nhìn nhau
thì nắng chiều đã tắt...



VVM.12.7.2021