Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




SÔNG CHIỀU  

Tôi về lại bên dòng – sông – tuổi – nhỏ
Chiều tháng giêng xao xác nắng đôi bờ
Hoa vừng vẫn mong manh đùa trong gió
Lay động miền ký ức những ngày thơ

Nghe như tiếng mái chèo khua sóng nước
Xuồng ai xuôi theo con nước lớn, ròng
Thuở chia xa tôi nghe buồn bất chợt
Nẻo quê người thao thức một dòng sông !

Đã xa nhau mấy mùa hoa vừng nở
Cánh tím hồng tơi tả rụng ven sông
Không còn ai nâng niu bàn tay nhỏ
Hái hoa cài lên tóc nắng mênh mông

Tôi mê mải một đời nơi đất khách
Vẫn chiêm bao miền sông nước quê nhà
Thương một thưở chân lấm bùn sông rạch
Ươm nụ đời quanh những hạt phù sa

Sông vẫn chảy giữa hai mùa mưa nắng
Mang theo ngày thơ ấu của tôi đi
Chỉ còn lại khoảng trời xanh mây trắng
Chiều bên sông nỗi nhớ gọi thầm thì…

BÔNG TRÀM  

Đâu ai biết mùa nào bông tràm trổ
Mà quanh năm rừng thoảng một mùi hương
Dù đi xa bao năm lòng vẫn nhớ
Hương tràm bay nhè nhẹ thấm qua hồn

Bông tràm trổ rủ ong về hút mật
Nắng lao xao trên những tán rừng chiều
Màu bông trắng mang chút tình của đất
Gió đưa hương thơm màu nắng quê nghèo

Bông tràm trổ, rồi lặng thầm kết hạt
Rụng xuống rừng nối tiếp những mầm xanh
Đàn ong vẫn bốn mùa đi hút mật
Vị ngọt nào gieo nỗi nhớ quanh năm ?

Đâu ai biết mùa nào bông tràm trổ
Mà U Minh xanh thẳm một màu rừng
Dòng sông vẫn chở phù sa châu thổ
Dưới chân rừng cây nhú những chồi non !

Người có về thăm quê hương miền hạ
Gió xuân còn qua suốt tận giêng hai
Trời trong veo cho rừng thêm xanh lá
Và hương tràm như níu bước chân ai



VVM.03.7.2021