Đêm từng đêm từ xa bom pháo dội
Quầng lửa soi sáng đỏ rực góc trời
Đời lính trận theo tháng ngày chìm nổi
Rời áo thư sinh, hỏi có gì vui?
Đạn pháo dội cày nát sâu phòng tuyến
Phản lực cơ lượn rú xé khung trời
Giao thông hào bao thây người hấp hối
Có khuôn mặt thơ chưa quá tuổi hai mươi.
Ơi Tân Cảnh, Đắc Tô giữa rừng sâu hun hút
Một màu mây vẫn chung một khoảng trời
Qua những tiền đồn hố bom đạn dội
Đoàn quân đi bỗng đứng lặng im hơi.
Thành Đăk Bla những chiều mưa quạnh quẽ
Phố Kontum buồn lóng ngóng bước chân đi
Đôi giày “sault“ ngỡ như người tri kỷ
Nâng bàn chân qua đường phố sình lầy.