Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



VẮNG CHA

Nén tâm nhang cho Cha


Như con đò nhỏ
Giữa dòng
Mù khơi chảy xiết
Xoáy lòng không thôi
Bám vào thân đá
Ngừng trôi
Bám váo ký ức
Xa rồi bóng cha
Còn đâu râm mát
Cội đa
Còn đâu mái rạ
Mưa sa ấm nồng
Cha như một
Áng cầu vồng
Xua tan giông bão
Rực hồng nắng tươi
Phơi lưng
Dưới ánh mặt trời
Gánh theo năm tháng
Không lời thở than
Ăn sương ,uống gió
Mưa chan
Lo toan không ngủ
Đêm tàn
Mắt sâu
Con lên tỉnh học
Bao lâu
Bấy nhiêu cay cực
Trắng mầu tóc cha
Con về
Mỗi bận thăm nhà
Lẫm khoai ,nong thóc của cha
Vợi dần
Thương cha
chỉ biết lặng thầm
Làm sao bù đắp
Vạn phần cho cha
Nghĩ rồi ….
Ngày tháng vụt qua
Con về
Nhang khói mắt nhòa lệ cay
Bây giờ
Con trống bàn tay
Níu vào đâu …..?
Những tháng ngày
Vắng cha !

CỘI QUÊ

Bao mùa lạc bước xa quê
Ruổi rong muôn nẻo lại về ngõ xưa
Còn đâu dáng mẹ trông chờ
Còn đâu tiếng võng ru hờ ngoài hiên
Cội tre ngả bóng trước thềm
Quặn lòng mảnh vỡ trăng liềm treo nghiêng
Gót chân qua khắp trăm miền
Ấm trong tim tiếng mẹ hiền vọng ru
Ấu thơ ngày ấy xa mù
Cuốc kêu não nuột tứ bề quạnh không
Khói hương lẩn khuất mênh mông
Ngậm ngùi se thắt cay nồng khóe mi
Tạ từ buổi ấy ra đi
Bến quê thao thức giữa thì hoa niên
Trải bao sóng gió ghập ghềnh
Chiều nay về lại tim duềnh nỗi đau
Thời gian bạc trắng mái đầu
Cội quê đẹp mãi giữa dâu bể đời …/