Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



TƯƠNG PHÙNG CHIỀU MƯA

Chiều đang rải nắng pha lê
Sao mây vô cớ đưa về cơn mưa
Vội vàng ghé mái hiên thưa
Ngỡ ngàng gặp lại người xưa thuở nào

Hay cho một trận mưa rào
Đăng khơi chuyện cũ nghẹn ngào hôm nay
Anh giờ chung bước cùng ai
Gật chào khe khẽ loay hoay ngại ngùng

Gió lùa mưa hạt bay tung
Áo em ướt đẫm lạnh lùng thấm tim
Nghẹn ngào chỉ biết lặng im
Tình xưa trót lỡ, đoạn phim buồn gì

Tương phùng rồi để biệt ly
Ngưu Lang Chức Nữ người đi đôi đường
Ân tình xưa lỡ tơ vương
Trần gian mình nợ nửa đường gió trăng...

BAO GIỜ

     Có người con gái đượm buồn
Bên song nhìn mãi mưa tuôn hết chiều
     Người đi phố vắng đìu hiu
Buông tay, dứt áo sao nhiều vấn vương?

     Nhủ rằng đã hết luyến thương
Cuộc đời đối hướng, đôi đường mãi xa
     Thế sao đôi mắt lệ nhòa
Buông tay nhau, bỗng vỡ òa tim đau!

     Tìm về lối cũ năm nào
Vườn yêu hoang vắng, trăng sao mất rồi
     Hương ngâu thoảng nhẹ bồi hồi
Nhớ xưa cái thuở tinh khôi tình đầu.

     Chuyện mình dang dỡ vì đâu?
Một lần xa cách, biển dâu nghìn trùng
     Bao giờ lối cũ bước chung?
Chút tàn tro nhuốm lửa bùng yêu thương!