Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



LẶNG

Khi xưa từ giã lên đường
Cha nhìn ánh mắt ngỡ buồn hơn mưa
Bàn tay mẹ vẫy bơ phờ
Hai con mắt lệ hoen bờ mi sâu.

Tiễn đưa mang dấu tình đầu
Chiếc khăn tay nhỏ mang màu gối chăn
Người đi mang giọt lệ thầm
Kẻ về in dấu đỏ bầm nơi tim.

Làng quê giờ đã bình yên
Bao người đi mãi biết tìm ở đâu
Mẹ già tóc hóa cỏ lau
Đêm cha thao thức gối đầu canh khuya.

Bao người vẫn đợi mong chờ
Giấu khăn tay nhỏ mang thờ cạnh tim
Không nghe đại bác ru đêm
Sao âm vang dội như rêm buốt lòng?

Đời trai nợ với non sông
Cho tô thắm sắc cờ hồng tung bay
Chia ly bao cuộc sum vầy
Người về mang dấu tích đầy hồn linh.

Còn bao kẻ gửi thân mình
Suối khe, đồi núi, bóng hình nương đâu
Sương giăng phủ ngọn tình sầu
Ngày qua mây trắng trên đầu lặng trôi.

Con tim mẹ vẫn bồi hồi
Chiều quê lặng lẽ bên trời bão giông
Trái tim người vẫn đỏ hồng
Còn ghi bao vết thương lòng đậm sâu?

HUẾ NGÀY XƯA

Nghiêng mình bên đấng tiền nhân
Nghe hương thành nội gió lồng lộng bay
Tường vôi rêu phủ xanh dày
Mơ hồ nghe bước nữ tì vọng đưa.

Huế là Huế thuở ngày xưa
Tiếng thanh nhã nhạc âm thừa rộn vang
Ngẩn ngơ nhìn nước Hương giang
Ai khua mái đẩy thuyền sang cuối bờ.

Hồi chuông Thiên Mụ ngân nga
Ngỡ mang mầu áo cà sa chập chờn
Dòng Hương xuôi nước ven cồn
Mầu thiên thanh thủy mang hồn cố đô.

"Dạ thưa phố Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương"(*)

(*) (Thơ cố Thi sĩ Bùi Giáng)