Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      








VỀ LẠI HUẾ THƯƠNG

Đến sân ga khi trời vừa lên nắng
Huế đây rồi bao ngày tháng đợi trông
Ngọn gió sớm mai thoang thoảng mát lành
Hương mùa cũ lâng lâng hồn dịu nhẹ

Con đường về sao mà xanh đến thế
Người lại qua đâu có nắng trên đầu
Gốc sữa gốc xoan cành lá giao nhau
Hoa nở thắm bên đường chào viễn xứ

Dòng Hương giang có còn con thuyền cũ
Hay khách xưa đã lưu lạc đâu rồi
Dù sao nữa vẫn nghe lòng ấm lại
Huế dẫu xa vời chẳng thể phai phôi.

CHỨNG NHÂN CỦA DÒNG SÔNG

Như bở ngỡ giữa dòng người xa lạ
Đứng bên sông nhìn mây nước sang mùa
Xuân vừa mãn hạ về theo hương gió
Có khác chi xuân hạ những năm xưa

Thuở học trò đi về trên đường cũ
Mỗi độ thu hoa tím rụng ven sông
Hương thoang thoảng sầu đông không còn nữa
Hoa sữa hoa ban thay lại những cành xanh

Sông Đông Ba sương nước trong lành
Nối dòng Hương với đôi bờ xanh thẳm
Sau phong ba vẫn êm đềm phẳng lặng
Đưa Thuyền Rồng lên xuống giữa đêm trăng

Huế đổi thay nhưng giữ nét tư trầm
Con đường nữ sinh hoa xuân nở thắm
Gió Trường Tiền lay bay tà áo trắng
Đẹp mơ màng trong đôi mắt chứng nhân.