Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      








PHƯỢNG ĐỎ BÊN TRỜI

Trả lại cho người mùa Hạ năm xưa
Còn sót lại cánh phượng hồng trong vở
Hoa vẫn còn. Nhưng người đi kẻ ở
Giọt mưa hè ướt cả tháng Năm.

Em trở về mùa phượng cũ xa xăm
Ngỡ đã quên nào hay mình vẫn nhớ
Thật lạ kỳ - ký ức vẫn muôn đời trăn trở
Vẫn ẩn mình dưới lớp bụi thời gian

Anh đã dành cả tuổi thanh xuân
để yêu người không phải là em
Em biết vậy – không trách gì anh cả
Bởi tình yêu không phải là trả già
Mặc cả cân đo như một món hàng

Hình như có một lần
anh đứng nhìn người ấy sang ngang
Nỗi đau của anh cũng làm em buốt giá
Mặc dù người ấy với em không là gì cả
Cuộc chia ly cũng vô tình như chim bỏ mùa đi

Và bây giờ mùa phượng bên trời cháy đỏ nỗi chia ly
Em trở về trường xưa nhặt chút gì đã mất
Anh đâu biết khi đứng giữa hai bờ ảo thật
Phân vân hoài em biết chọn bờ mô ?