Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      





SÓNG HÁT

Anh có về
Kẻo muộn mất mùa xuân?
Mùa dẫu muộn vẫn chờ hoa kịp nở
Em đếm ngày qua trong từng hơi thở
Mặt trời cháy lòng xuống núi
Mỗi hoàng hôn.

Anh có về kẻo muộn mất chiều hôm
Ngày ngắn quá
Kéo dài thêm chút nắng
Chim mỏi cánh bay qua miền xa vắng
Hốt hoảng quanh mình không một bóng cây.

Em vẫn chờ – dù mỗi sớm mai
Sương nhỏ ngược vào đêm dòng nước mắt
Lá rụng về đâu
Có sum vầy với đất?
Chỉ còn cành khô quờ quạng níu mây trời.

Vẫn biết mình- hạt cát giữa biển khơi
Sao trái tim em vẫn hát lời sóng vỗ!
Con đò muộn chiều qua không còn chỗ
Bỏ lại một người
Trên bến đợi chồn chân.



QUA CẦU GIÓ BAY

Gửi hoa hồng chút sương đêm
Gửi mưa cho nắng, gửi đêm cho ngày
Gửi cho người nỗi thương vay
Gửi cho ta chút vàng thau cõi đời.

Mỏi mòn một tiếng à ơi
Gửi theo bóng mẹ một đời long đong
Gửi cho ai đóa hoa hồng
Để tay ta vẫn đượm nồng mùi hương.

Một đi qua cõi vô thường
Mai sau hẹn cõi miên trường nhớ nhau
Gửi cho trầu chút hương cau
Kẻo trăm năm cũng qua cầu gió bay.

( Denver tháng 2.2018 )