Đêm đen giăng sợi tịch huyền
Trăng tà rơi rụng bên thềm nguyệt phong
Chờ mai rạng ánh dương hồng
Bình minh nắng dọi một vầng thiền quang.
Thôn trang còn ấm nắng vàng
Ban mai trời tỏ, chiều hoàng hôn phai
Hải đăng soi mắt đêm dài
Khơi xa biển đảo sóng cài triều dâng.
Áo xưa trông vẫn thơm ngần
Đường quen tên lạ bước chân đi về
Dù đời vạn nẻo cuồng mê
Lối hoa niên ấy chưa hề phân ly.
Mưa dầm xóa vết chân đi
Còn nguyên hình dáng xuân thì thủa xưa
Phong ba dù trải bao mùa
Trên đôi má vẫn thẹn thùa nét duyên.
"Hóc Bà Tó"-4-5-2021
CHỈ CÓ ĐẠI NGÀN MỚI BIẾT
Người đi ngàn lá che đầu
Cây nghiêng phủ bóng đan mầu lá xanh
Trải qua bao cuộc tồn sinh
Càng thêm thấu hiểu phận mình nhỏ nhoi.
Hồ như hạt bụi lưng trời
Mai tro tàn lạnh xương vùi huyệt sâu
Đạn nào cũng vỏ đồng thau
Xuyên thân máu chảy đỏ mầu huyết sa
Còn chăng trên tóc mẹ già
Mây giăng sợi bạc như là hoa cau.