Người lữ khách đã đi vạn ngả đường
Lối thênh thang hay ngõ hẹp đìu hiu
Ngày nắng ấm hay mưa chiều lá rụng
Có nụ cười và nước mắt trên mi
Người lữ khách biết dừng chân yên nghỉ
Khi cô đơn mà chẳng biết cô đơn
Có xôn xao mà mình vẫn lặng lẽ
Có mất đi mà như vừa nhận được
Có tình yêu là khi đời cằn cỗi
Khi hạnh phúc là lúc thấy đau thương
Nơi thanh cao cũng là nơi tội lỗi
Bước cuối đời là về bến Thiên Cung
Người lữ khách bên giáo đường cô tịch
Giơ cao tay với gọi ánh hoàng hôn
Xin chầm chậm nghe chuông tắt lửa hồng
Cho người về trong lời kinh sám hối.
Người lữ khách trong cõi sâu thinh lặng
Thấy mênh mang mà hồn cũng mênh mang
Thấy Tình Yêu mà hồn như trẻ dại
Lửa huyền siêu sáng rực chốn thiên đàng.