Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      





GẢY ĐÀN LÊN HỠI NGƯỜI TRI KỶ!

Gảy đàn lên hỡi người tri kỷ
Dù gặp nhau rồi mai phân ly
Vui giấc mộng "tang bồng hồ thỉ"
Rượu men nồng xin cạn chén say.
Gảy đàn lên hỡi người tri kỷ
Tay so dây kẻo lệch phím chùng
Ngâm câu "sa trường quân mạc tiếu"(*)
Cạn chén này hát khúc cuồng thi.
Bụi trắng lóa đường xa vạn lý
Vó câu mòn qua nẻo làng thôn
Gảy đàn lên hỡi người tri kỷ
Bóng quê nhà khuất cuối hoàng hôn.
Gảy đàn lên hỡi người tri kỷ
Hòa tiếng vó câu vọng dập dồn
Gảy lên khúc cung sầu thương oán
Tiếng đàn ngân cao vút đồi non.
Mỹ nhân hương sắc đầy thiên hạ (**)
Tri kỷ hỏi tìm có mấy ai
Dựng bờm tung vó ơi tuấn mã
Đưa ta về tận cuối sông dài.

(*)"Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu".
(**)"Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể
Thử hỏi tri âm có mấy người" (Thiết Dương).