Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


















NÂNG CHÉN TÌNH

Ngất ngưởng phần hai thế kỷ
Hoà bình trong nỗi đớn đau
Kẻ thắng người thua buổi ấy
Được gì sau cuộc biển dâu ?

Hãy coi như một biến cố
Sài Gòn đổi chủ thay ngôi
Ngậm ngùi xót xa thống khổ
Lần theo mệnh nước nổi trôi !

Thuyền đứt neo không bến đỗ
Trăng treo ngọn sóng thuỷ triều
Biển đời long đong phận số
Lạc loài cặp mé đìu hiu !

Ngoại ô đèn vàng héo hắt
Tôi dắt bóng tôi...tìm tôi
Có phải tôi hay kẻ khác
Phiêu du giữa hoang mạc đời ?!. . .

Những mong một ngày hạnh ngộ
Bỏ quên hận thù sau lưng
Anh em một nhà mừng rỡ
Nâng chén tình nồng rưng rưng !. . .

NGOÀI VÒNG THẾ SỰ

Em bảo anh:" lão-già-mất-nết
U 80 mà còn mần thơ tình
Yêu cả đời bộ chưa thấm mệt
Cổ lai hy còn chưa chịu làm thinh ?"

Ngẫm nực cười: anh có nết đâu mà mất !
Vốn lỡ trót yêu từ độ trăng rằm
Biết vui biết buồn, biết cười biết khóc
Biết giận hờn và cũng biết ăn năn .

Anh lỡ biết yêu hơn phần hai thế kỷ
Cuộc tình đầu còn chưa cũ chưa xưa
Vẫn còn đó những nàng thơ trên giấy
Dung nhan còn thoáng hiện từng cơn mưa !

Anh còn thở, còn làm thơ thêm nữa
Mong cho đời bớt khổ, bớt oan khiên
Ngoài thế sự mấy mươi năm nghiêng ngửa
Nặng tình thơ lãng đãng bớt ưu phiền !

Anh làm thơ dặm dài ba thế hệ
Chưa mơ làm thi sĩ một giờ
Đời yêu anh, gọi lão-già-tử-tế
Nhớ thương hoài người-cầm-viết-ngẩn-ngơ !

CÕI TA

80 năm theo dòng đời
trôi lên trôi xuống nổi trôi bồng bềnh
dặm dài nhớ nhớ quên quên
trường chinh chữ nghĩa miếu đền thi ca.

hành trình bút mực kiêu sa
trường-văn-trân-bút xông pha đoạn trường
may còn giữ được nụ hôn
yêu thương cuộc sống hãy còn lầm than

dù đời vẫn lắm trái ngang
thăng trầm thế sự đa mang nỗi tình
hoàng hôn mà ngỡ bình minh
vàng bông hoa nắng trên nhành mai Xuân

xôn xao ngọn chướng bâng khuâng
cố quên lại nhớ mấy tầng biển dâu
bạn bè trôi giạt phương nao
cõi ta lặng lẽ nỗi sầu quạnh hiu !


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 28.03.2021.