Giơ tay ngắt chiếc lá vàng
Nghe như có nỗi bàng hoàng trong tim
Chiếc lá trên cành đa
Tôi vẫn thấy mỗi sáng mai khi thức dậy
Chiếc lá gợi niềm vui
Dẫn tôi về dĩ vãng
Nhưng hôm nay sao tôi lại ngắt đi
Để thấy con tim mình cô đơn
Để thấy lòng bâng khuâng trống trải
Tôi vẫn yêu cây đa
Như một phần quê hương
Từ khi tôi còn nhỏ
Tôi vẫn thường đi qua
Những ngày đến trường
Những ngày nghỉ học
Bạn bè gặp nhau đây
Đánh đinh rồi đánh đáo
Bây giờ người đi xa
Bây giờ người đã khuất
Bây giờ còn lại tôi
Nghe gió lùa lạnh giá
Khi trở về thăm nhà.